Chương 3: Có những điều không nói ra sẽ mãi ở lại trong tim
Tuần học trôi qua như dòng nước lặng. Minh Tuyết dần quen với nhịp sống mới, với những buổi sáng mùi bánh mì nướng thơm lừng của bác bán hàng đầu ngõ, với tiếng trống trường giòn giã mỗi tiết học, và cả với hơi thở trầm mặc của người bạn bàn bên – Lâm Phong.
Họ không thân. Nhưng giữa họ có thứ gì đó mỏng như tơ nhện, mơ hồ như khói chiều – một sợi dây ràng buộc vô hình, nhẹ nhàng nhưng không thể dứt.
Chiều hôm đó, Minh Tuyết đi học về muộn vì trực nhật. Trời bất chợt mưa. Cô co ro nép dưới mái hiên, cầm điện thoại gọi về nhà trọ. Không có tín hiệu.
Một lần nữa, như định mệnh, một chiếc ô được giơ lên trước mặt cô.
“Lại là cậu?” – cô cười, nửa đùa nửa thật.
Lâm Phong không đáp. Cậu chỉ bước đi, tay vẫn giữ chiếc ô nghiêng về phía cô nhiều hơn.
Dưới tán ô ấy, không ai nói gì. Tiếng mưa rơi tí tách như bản nhạc nền dịu dàng cho hai trái tim đang học cách cảm nhận nhau.
Đến gần ngõ, cô rụt rè lên tiếng:
“Cảm ơn… vì hôm trước… và cả bức tranh nữa.”
Lâm Phong dừng lại, hơi nghiêng đầu. Gió lùa làm tóc cậu rối nhẹ.
“Không cần cảm ơn. Tớ chỉ… vẽ những thứ mình thấy đẹp.”
Cô đỏ mặt. Lời ấy, dù đơn giản, nhưng tim cô lặng đi một nhịp.
Tối hôm đó, Minh Tuyết mở cuốn sổ nhỏ – nơi cô ghi những đoạn văn chưa từng gửi đi. Trang đầu là dòng chữ:
“Có những điều không cần nói, nhưng vẫn mong người kia sẽ hiểu.”
Dưới ánh đèn vàng, cô vẽ một chàng trai đứng trong mưa, tay cầm ô nghiêng về phía bên trái. Gương mặt mờ nhòe, nhưng ánh mắt sáng như đang nhìn về một người duy nhất.
Hai tuần sau, trường tổ chức lễ hội “Ngày Gió” – một truyền thống nhỏ của trường. Mỗi lớp đều được dựng một gian hàng và chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.
Cô giáo chủ nhiệm phân công: “Tuyết, em viết kịch bản. Phong, em phụ đạo diễn ánh sáng.”
Cả lớp “ồ” lên. Lần đầu tiên họ thấy Lâm Phong bị giao việc ngoại khóa.
“Được không đó Phong?” – một bạn trêu.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Vậy là, lần đầu tiên, Minh Tuyết và Lâm Phong phải gặp nhau… ngoài giờ học.
Tối hôm ấy, họ cùng nhau ở lại trường chuẩn bị kịch bản và ánh sáng sân khấu.
“Cậu viết gì vậy?” – Lâm Phong hỏi, mắt nhìn tờ giấy cô đang nắm.
“Một vở kịch nhỏ… về một cô gái bị mất ký ức, nhưng trái tim cô vẫn nhớ người mình yêu.”
“Cậu tin vào… chuyện đó à? Trái tim có trí nhớ à?”
Cô cười khẽ, không trả lời. Nhưng ánh mắt cô nhìn cậu, dịu dàng và sâu như đáy nước.
“Còn cậu, cậu tin điều gì?”
Lâm Phong im lặng một lúc lâu.
“Tin rằng… có những điều không bao giờ nên nói ra. Nói ra rồi… sẽ mất đi.”
Câu nói ấy ám ảnh Minh Tuyết cả đêm.
Cô hiểu. Cậu đang giấu điều gì đó. Một ký ức, một nỗi buồn, hay một người?
Nhưng cô không ép. Cô chỉ viết vào nhật ký:
“Nếu một ngày nào đó cậu đủ can đảm để nói ra, tớ sẽ lắng nghe. Còn nếu cậu không thể, tớ vẫn sẽ ở đây – như một người giữ im lặng cùng cậu.”