Đây là ngoại truyện của Hiha x Yummie
---
Ngoại truyện: Chỉ cần là cậu
1. Mỗi sáng thức dậy bên cậu
Hiha luôn dậy sớm hơn Yummie một chút. Cậu thích ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ — bình yên, nhẹ nhàng, như ánh trăng trong màn sương sớm.
> “Chỉ cần còn được nhìn thấy cậu mỗi sáng… tớ chẳng mong gì hơn.”
Yummie thường vờ ngủ rồi bất ngờ kéo chăn trùm kín cả hai:
> “Dậy sớm làm gì, ôm tớ thêm chút nữa đi!”
Cả căn phòng lại vang lên tiếng cười nhỏ. Những buổi sáng như thế… lặp lại mãi mà chẳng bao giờ thấy chán.
---
2. Ghen… một chút thôi
Một lần, khi Yummie đang giảng bài trong học viện, một nam học viên năm cuối tặng cô một bó hoa:
> “Em ngưỡng mộ cô từ lâu rồi ạ…”
Hiha thấy và không nói gì. Nhưng tối hôm đó, cậu lặng lẽ nằm quay lưng, không chúc ngủ ngon như mọi ngày.
Yummie biết tỏng. Cô nằm sau lưng, ôm chặt:
> “Ngốc. Người ta chỉ tặng hoa thôi, còn tớ… đã tặng trái tim mình cho cậu rồi mà.”
Hiha đỏ mặt, nhưng cười. Từ đó, mỗi ngày cậu lại để một bông hoa nhỏ trên bàn Yummie — như lời nhắc nhở:
> “Người yêu em, là tớ thôi đó.”
---
3. Khi Yummie ốm
Một hôm Yummie bị cảm, sốt nhẹ. Hiha nghỉ dạy, chăm cô từng thìa cháo, từng viên thuốc.
Yummie vừa lười vừa nhõng nhẽo:
> “Tớ không muốn uống… tớ chỉ muốn cậu hát ru cho tớ thôi.”
Hiha… lúng túng, nhưng rồi cũng hát nhỏ một bài ru cũ hai người từng nghe thuở nhỏ.
> “Cậu hát dở… nhưng tớ thấy ấm.” – Yummie cười mệt, rồi ngủ thiếp đi.
Hiha ngồi bên suốt đêm, giữ lấy tay cô. Cậu hiểu, dù là chiến đấu hay đời thường, thì điều quý giá nhất vẫn là: ở bên nhau.
---
4. Một đêm tuyết rơi
Mùa đông đầu tiên sau kết hôn, tuyết rơi trắng cả mái học viện.
Hai người khoác áo bước ra sân, tay đan tay.
> “Tớ từng nghĩ… sẽ không bao giờ còn có mùa đông nào yên bình với tớ nữa.” – Yummie nói nhỏ.
Hiha đặt tay lên má cô, ánh mắt dịu dàng:
> “Vậy để tớ đi cùng cậu qua tất cả các mùa đông sau này nhé.”
Yummie gật đầu. Hai người ôm nhau dưới trời tuyết – nơi chỉ có ánh sáng và hơi ấm của riêng họ.
---