Hai tay Triệu Nghi ghì chặt cổ áo cô, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy vùi vào cổ cô.
Cậu khóc tức tưởi.
Trông đáng thương vô cùng.
Giai Kỳ không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ lưng để cảm xúc cậu ta dịu lại.
"Cậu là chính bản thân cậu không phải tốt hơn sao? Sao phải gồng mình để trở thành người khác chứ."
"Người yêu cậu thực sự cũng sẽ yêu luôn bản chất bên trong cậu thôi!"
Tuy đầu óc đang mơ màng vì men nhưng những lời cô nói ra không phải do men sai khiến. Đó là lời khuyên thật lòng.
Sau khi khóc một trận đã đời, cậu ta ngủ quên đi. Mặc dù cơ thể Triệu Nghi mảnh khảnh nhưng cũng khiến cho cô khá chật vật khi kéo cậu ta vào phòng ngủ.
Nhưng cậu ta hệt như con nít vậy!
Con nít lúc ẵm thì ngủ ngon lành. Vừa đặt xuống giường thì khóc ré lên.
Và đứa "con nít" bây giờ lại lồm cồm trườn tới.
"Ê! Chưa uống xong mà... hức...đi đâu vậy hả? Không uống tiếp là không nể mặt tôi rồi... hức..."
Cậu ta dùng sức nắm vạt áo Giai Kỳ kéo xuống. Đầu óc còn choáng do hơi men cộng với sức kéo kia khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
Ngã trúng ngay cậu ta.
May là cô đã chống tay lại không thì hai gương mặt đã va chạm rồi.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại nhìn cô chằm chằm, còn khẽ hít một hơi dài.
"Thơm quá...Con gái lúc nào cũng thơm như vậy à?..."
"Say rồi thì ngủ đi, đừng náo nữa!". Cô với tay lấy gối bên cạnh úp thẳng lên mặt Triệu Nghi.
Chẳng hiểu sao người cô nóng bừng lên. Cô tự nhủ có lẽ do men trong người, chỉ cần đi tắm là sẽ mát trở lại.
Đúng là mát thiệt. Mát tới 39 độ!
Triệu Nghi thức dậy chờ mãi không thấy cô đâu. Tưởng là cô vẫn còn say nên gõ cửa phòng gọi cô dậy.
"Giai Kỳ, cô thức dậy đi! Tôi đói rồi, dậy nấu bữa sáng cho tôi đi!"
Bên trong im ắng không một lời đáp cũng không có tiếng động nào.
Gõ cửa rồi lại đập cửa, Giai Kỳ cựa quậy rồi co người vùi đầu vào chăn. Cô mê man, tai như ù đi, không nghe nổi âm thanh náo động kia.
Tức mình, cậu mở tung cửa, dáng vẻ mất kiên nhẫn đi vào. Cậu lật tung chăn của cô lên.
Vừa định cao giọng trách móc thì lại phát hiện dáng vẻ này của cô có gì đó không đúng.
Hơi thở nặng nề, sắc mặt tái nhợt, cả người cứ co ro.
Cậu khẽ chạm nhẹ vào mặt Giai Kỳ thì phát hiện cô rất nóng. Cả tay, trán và cổ cũng rất nóng.
Cảm nhận có hơi mát lạnh chạm vào mình, cô mới mơ màng bò dậy.
"Cô bị sốt cao rồi, phải đi bệnh viện thôi!"
Giai Kỳ lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn, nói rằng trong nhà có thuốc hạ sốt, tí nữa cô uống vào sẽ không sao.
Lại bảo cậu ta tạm ra ngoài mua gì đó ăn trước, không cần đợi cô.
Cậu ta khinh khỉnh nhìn cô rồi đi ra ngoài.
Đi chưa được bao lâu thì Triệu Nghi đã trở về, trên tay cầm không ít đồ. Cậu mở cửa phòng cô ra, trên tay cầm 1 chén cháo và một gói thuốc to.
Cậu ta đặt cháo lên bàn rồi đột ngột kéo cô ngồi dậy. Cả người đang uể oải mà bị kéo như thế, cô tưởng mình như đang đứt làm ba làm bốn.
"Ngồi yên đấy, cấm nằm xuống!"
"Há miệng ra... nuốt hết cháo cho tôi!"
Cậu ta vừa nói vừa liên tục đút cháo cho cô. Chẳng hiểu sao cô lại để cho thằng nhóc này ra lệnh như chủ của mình vậy.
Bình thường thì đừng có hòng!
"Yếu như sên mà bày đặt rủ tôi nhậu, sau này thấy người ta nhậu thì cô nên uống sữa đi!".
Mặc dù muốn cãi lại nhưng...
Vừa mở miệng là bị nhét muỗng cháo vô rồi.
Ăn no rồi uống thuốc. Cô liền chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng đi ra ngoài ăn bữa sáng của mình.
Qua ngày hôm sau, cô cũng dần khoẻ lại. Cô cũng có cái nhìn khác đi về Triệu Nghi. Nếu bỏ qua chuyện của cậu ta và Lập Đình thì con người của Triệu Nghi cũng rất tốt.
Tiếc là cậu ta si tình và cố chấp quá. Nếu chịu khó tìm kiếm, người tốt hơn Lập Đình vẫn còn rất nhiều.
Cậu ta ở lại nhà cô cũng đã gần một tháng rồi. Đồ đạc lúc cậu dọn qua bên nhà hai vợ chồng kia đều không thèm lấy về. Thành ra phải mua mới tất cả.
Đúng là nhà giàu phải khác.
Triệu Nghi cũng hơi kỳ lạ, càng lúc càng quấn lấy cô. Cái gì cũng thắc mắc cũng hỏi hệt như mấy đứa trẻ mọc răng tập nói.
Khi cô tập trung làm cái gì đó, đôi lúc bất chợt ngẩng đầu lên thì lại thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu ta thấy cô móc len thành cái chăn hoa thì cũng đòi cô làm thêm một cái giống y như vậy. Thấy cô mặc áo thun nào đẹp là cậu ta phải mặc một cái y chang.
Kết quả là tất cả đồ đạc trong nhà cô đều giống nhau. Cô nghĩ lỡ sau này cậu ta có ý định chuyển giới thật có phải sẽ lấy cô ra làm hình mẫu luôn không?
(Còn tiếp)