Anh luôn nghĩ rằng, khi yêu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, tự nhiên như hơi thở. Nhưng không, khi yêu Phong, mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Huy biết mình đã yêu Phong từ lâu, từ những ngày còn là bạn học. Phong là cậu trai thông minh, luôn tươi cười và dễ gần. Huy, ngược lại, luôn sống nội tâm và kín đáo.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm Huy dành cho Phong càng sâu đậm. Anh đã từng hi vọng, một ngày nào đó, Phong sẽ nhận ra tình cảm ấy. Nhưng Phong không như những gì Huy mong đợi. Cậu ấy luôn coi anh là bạn thân, một người bạn mà cậu có thể kể mọi chuyện, nhưng không bao giờ thấy tình cảm. Phong vẫn cười đùa với các cô gái, vẫn thoải mái đùa giỡn với mọi người mà không hề hay biết.
Một buổi tối, khi chỉ còn lại hai người trong quán cà phê vắng lặng, Huy quyết định thổ lộ. Anh nhìn vào mắt Phong, và trong ánh sáng mờ ảo của đèn quán, anh nói: "Phong, tớ thích cậu." Lời nói như một tia sét đánh vào không gian, khiến Phong ngẩn người.
Một lúc lâu sau, Phong cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ. Cậu ấy thở dài, vỗ vai Huy rồi nói: "Tớ biết, nhưng tớ không thể đáp lại cảm giác đó. Xin lỗi." Huy cứng đờ, không thể thốt lên lời.
Về đến nhà, Huy ngồi một mình trong phòng, ánh đèn mờ mịt. Một phần anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần khác lại như bị bóp nghẹt. Phong đã không thể yêu anh, và anh đã không còn cơ hội để thay đổi điều đó. Huy biết, sẽ có những lúc trong đời, tình cảm không được đáp lại. Nhưng ít nhất, anh đã dám đối diện với nó.
Và đôi khi, chỉ cần yêu là đủ.
---
Câu chuyện ngắn này thể hiện một tình yêu không được đáp lại, với kết thúc mở nhưng đầy cảm xúc. Hy vọng bạn thích!