-Ngày xưa, ngày mà còn thời ông bà vẫn còn cái hôn nhân sắp đặt do gia đình, Nguyễn Quang Anh [em.], em là con trai, quý báu của nhà họ Nguyễn, nhưng quý báu cũng trở thành vật cho mấy người lớn gia sản chơi đùa, em bị ông ba của mình gả cho 1 người cao quý ở nhà họ Hoàng, vì muốn nối tình duyên của 2 họ với nhau-
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐𝙰𝚗𝚑/: Ba! Con không muốn lấy hắn ta
-Mắt em rơi lệ, nắm lấy tay người đã nuôi lớn mình giờ bán mình cho kẻ khác, mong được ở lại-
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝙻𝚊𝚖𝙰𝚗𝚑/: Câm miệng! Tao nuôi lớn mày vất vả, mà giờ mày không trả hiếu cho tao?.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝙻𝚊𝚖𝙰𝚗𝚑/: Giấy đăng ký cũng đã ký! Giờ mày ngoan ngoãn mà làm theo lời tao, không thì mày đừng nhận tao là cha mày!
-Tiếng bước chân của cuốc vang trên sàn gỗ, là người phụ nữ khoách lên vị cao sang khuôn mặt trông đẹp đẽ, ở ngoài đội vẻ xinh đẹp hiền lành nhưng bên trong như con quỷ đột lốt da người,đó chính là mẹ của em, bà ta nâng cằm em lên hất mạnh ra-
𝙻𝚎𝚃𝚑𝚒𝙷𝚊𝚗𝚐/:Nhà này nuôi mày lớn lên, cho mày ăn uống đầy đủ không thiếu thốn một cái gì, mà giờ mày bất hiếu với cha mẹ mày hả?!
-Bà ta vung tay cho em cú tát mạnh vào má em... *BỐP!*, em ngã lăn xuống đất, tay ôm lấy má bầm đỏ, nước mắt em rơi lã chã xuống nền đất, em không thể chịu nổi những lời cay đắng của bà ta nữa, em đứng lên đối mặt với bà, em cất giọng giận dữ, hét thẳng vào mặt bà-
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐𝙰𝚗𝚑/: Cha mẹ ác với con thế hả, mẹ nói cho con đủ thứ trên đời nhưng thậm chí 1 chiếc giày con cũng không có cái mới, mỗi ngày ăn được 1 bữa..! Thế là đủ với con hay không?!
-Cha em, ông gằng giọng nói em-
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝙻𝚊𝚖𝙰𝚗𝚑/: Quang Anh! Mày nói với mẹ mày vậy đó hả?!
-Em quay đầu nhìn ông, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng-
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐𝙰𝚗𝚑/:Mẹ con?.. Mẹ con là Nguyễn Thị Hương chứ không phải Lê Thị Hằng!!
*CHÁT!!!!*
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝙻𝚊𝚖𝙰𝚗𝚑/: Mẹ mày nín! Mày thất lễ quá!
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎𝚗𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐𝙰𝚗𝚑/: Vì bà ta là người ngoài đấy!Đối với cha bà ta là vợ nhưng với con, bà ta chỉ là thứ qua đường!!!
__________________________
𝙀𝙉𝘿