Chương 4: NHỮNG KẺ KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU
Ba người, ba lối rẽ khác nhau trong đời, nhưng cùng chọn bước chân vào một nơi – ngôi nhà không có số, hoặc đúng hơn là nhà số 0.
Không ai trong họ biết đến nhau. Không cái tên, không gương mặt. Nhưng mỗi người đều để lại thứ gì đó: một hơi thở chưa dứt, một ánh nhìn chưa tắt, hay một suy nghĩ chưa nói thành lời.
Từ trần nhà mục nát, nước nhỏ từng giọt xuống sàn như thể đang đếm ngược. Một tiếng đập nhẹ vào vách. Không mạnh, nhưng đều đặn – như nhịp tim của kẻ đã ngừng sống.
Có người nói nơi đây bị nguyền rủa. Có kẻ lại thì thầm: “Không phải nhà số 0 giết người. Chính họ mang linh hồn mục nát vào đó rồi bỏ quên bản thân trong gương.”
Ở góc tường, một chiếc gương cũ vẫn nằm đó. Không ai biết ai đã đặt nó ở đấy đầu tiên. Nhưng tất cả đều thấy mình trong đó, méo mó, nhòe nhoẹt… như không còn là con người.
Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu:
“Thứ bị giam trong ngôi nhà này không phải xác… mà là ký ức không chịu chết.”
Rồi mọi thứ im bặt. Cánh cửa tự đóng lại.
Nhà số 0 tiếp tục chờ… không phải người đến ở, mà là những linh hồn không còn nơi nào để đi.
Đôi lời trước khi ngôi nhà khép lại
> Cảm ơn bạn đã bước vào “Nhà số 0”.
Không phải ai cũng quay trở về để kể lại câu chuyện này.
Nhưng bạn đã đọc đến dòng cuối cùng...
...Bạn chắc rằng mình vẫn còn ở đây chứ?
-END--