---
Kỵ sĩ và Ánh Sao
Vùng đất ấy quanh năm lạnh giá, bầu trời đêm phủ kín bởi những dải mây dày xám xịt, ngoại trừ một vì sao duy nhất luôn hiện diện, sáng rực và không bao giờ biến mất, người dân gọi đó là Ánh Sao Hy Vọng. Họ tin rằng khi vì sao ấy còn lấp lánh, dù đêm có dài đến mấy, lòng người vẫn sẽ tìm được lối thoát. Lạc Tinh sinh ra và lớn lên ở vùng đất lạnh lẽo ấy. Cô là con gái duy nhất trong một gia đình có bốn người. Cha mẹ cô mất trong một vụ lở núi khi cô mới mười bảy tuổi. Em trai út được đưa về bên họ hàng xa, còn cô – quá tuổi nhận nuôi – bị bỏ lại một mình trong căn nhà gỗ cũ nát, nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi, nơi tuyết mùa đông phủ đầy cả mái. Cô sống qua ngày bằng cách bán thảo dược, những cây thuốc quý mà người yêu cũ của cô từng dạy cách nhận biết và sử dụng.
Anh tên là Trạm. Trạm không phải người làng, anh đến từ phương xa, cao hơn cô nửa cái đầu, gương mặt lúc nào cũng có nét đăm chiêu nhưng ánh mắt lại dịu dàng như mùa xuân. Anh là người duy nhất từng nắm tay cô qua thung lũng trắng xóa, chỉ cho cô những vì sao, kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài – nơi không có gió rét cắt da và những tháng ngày chờ tuyết tan để sống. Cô yêu anh bằng tất cả phần hồn non nớt và đầy tin tưởng, yêu đến nỗi nghĩ chỉ cần đi cùng anh là cả đời này không còn sợ hãi nữa. Nhưng số phận chưa bao giờ nhân hậu với những người biết hy vọng. Trong một lần lên núi tìm tuyết liên – loài hoa trắng hiếm hoi chỉ nở trong sương đêm – Trạm bị vùi dưới một trận bão tuyết bất ngờ. Không ai tìm thấy thi thể anh, chỉ có chiếc khăn quàng mà cô tặng bị gió cuốn trở về, dính máu khô. Lạc Tinh không khóc. Cô không còn nước mắt để khóc. Cô thu mình như một cành cây khô giữa trời, sống như người đã chết. Mỗi đêm đều ra ngồi dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời lạnh, nơi vì sao ấy – ánh sao mà Trạm từng chỉ tay và nói: "Nếu anh không còn, em hãy nhớ, anh sẽ hóa thành ánh sao kia, luôn dõi theo em." Cô đã tin điều đó, ngu ngốc mà tin, trong hàng ngàn đêm không ngủ, trong cả những giấc mơ không hình không tiếng.
Cho đến một đêm, tuyết rơi nặng hạt như những lát dao, trời đen đến mức cả làng đều đóng kín cửa, thì cô bước ra khỏi căn nhà cũ, tay ôm chiếc hộp gỗ chứa đầy thư chưa từng gửi – toàn bộ là lời cô viết cho Trạm sau khi anh mất. Lá thư cuối cùng, cô viết chỉ có bốn chữ: Em theo anh nhé. Cô không khóc, môi cô tím tái vì lạnh, mắt cô khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Cô bước ra giữa đồng tuyết, nơi không có dấu chân người, định sẽ để cơ thể mình hòa vào đất trời, để băng tuyết xóa tan cả hình bóng cô từng tồn tại.
Nhưng khi cô vừa buông tay khỏi chiếc hộp, thì tiếng vó ngựa vang lên – âm thanh mạnh mẽ và lạc lõng giữa đêm trắng. Một kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện trong làn tuyết như thể bước ra từ truyền thuyết. Anh mặc giáp đen, choàng áo choàng dài phủ kín thân, mũ giáp che gần hết mặt chỉ chừa lại đôi mắt sáng như ánh sao. Cô ngỡ mình ảo giác. Anh xuống ngựa, bước chậm về phía cô và nhặt lấy chiếc hộp rơi vương vãi thư giấy. Tay anh run nhẹ khi mở nó. Cô đứng yên. Không chạy, không sợ hãi. Lạ lùng thay, cô chỉ thấy yên bình.
“Cô đang định đi đâu vậy?” – anh hỏi, giọng nói vọng ra từ trong lớp giáp vang lên như đã từng quen thuộc đến đau lòng. Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, không chút ngập ngừng: “Theo người em yêu.”
“Người ấy muốn cô như thế sao?” – Anh hỏi tiếp, giọng không hề cao giọng, chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến trái tim cô chùng xuống. Cô không trả lời. Đôi tay lạnh buốt nắm chặt lấy nhau. Anh từ từ mở chiếc hộp, cầm lên lá thư cuối cùng. Đọc từng chữ một.
“Người ấy yêu cô rất nhiều,” – anh thì thầm, ngẩng đầu nhìn cô. “Và người ấy… chưa từng rời đi.”
Gió ngừng thổi. Tuyết cũng chậm rơi hơn. Lạc Tinh nhìn đôi mắt ấy thật lâu. Không thể nào, cô nghĩ. Nhưng cũng không thể không tin. Bởi vì trái tim cô, nó đã gọi tên Trạm khi nhìn thấy đôi mắt đó.
“Trạm…” – cô thì thầm, gần như không thể tin.
“Anh không còn là Trạm của em,” – anh nói, rút từ dưới áo choàng ra một chiếc khăn nhỏ, cũ kỹ, có thêu chữ T bằng chỉ bạc – chiếc khăn năm xưa cô từng tặng anh. “Anh là một phần của ánh sao em vẫn nhìn mỗi đêm. Là một điều ước em chưa bao giờ buông bỏ. Là kỵ sĩ của những kẻ vẫn còn giữ hy vọng.”
“Còn em?” – cô nghẹn ngào.
“Em còn sống, Lạc Tinh. Và vì thế… em có thể sống thay cả phần của anh.” – Anh khẽ đặt lại chiếc hộp vào tay cô, bàn tay khô ấm bất ngờ lướt qua má cô, thật nhẹ, như gió thoảng.
“Em có thể viết tiếp. Không phải những bức thư gửi người đã mất, mà là những trang đời cho chính mình.”
Anh xoay người, nhảy lên ngựa. Cô muốn giữ anh lại, nhưng đôi chân chẳng thể nhúc nhích. Cô không thể gọi, bởi trái tim cô đã hiểu – anh đến để trả lại cho cô lý do để tiếp tục.
Trước khi khuất bóng vào màn tuyết, anh quay đầu lại. “Khi em đủ mạnh mẽ để sống, ánh sao kia sẽ rực rỡ mãi không tắt.”
Cô đứng thật lâu. Nhìn theo cho đến khi không còn thấy gì ngoài bầu trời đêm. Một vệt sáng dài xẹt qua trời. Người dân sáng hôm đó bảo rằng họ thấy sao băng, dài như dải lụa bạc. Còn Lạc Tinh – cô gái từng sống như chiếc bóng – bắt đầu viết lại cuộc đời mình từ chính những lá thư cũ, bắt đầu sống không vì người đã khuất, mà vì chính bản thân mình, và ánh sao ấy – vẫn rực rỡ giữa trời băng tuyết.
---