---
Giường Ấm, Người Lạnh
Mưa rơi cả buổi tối, lặng lẽ như thể cả thành phố đang cố xóa sạch những vết nhơ từ ký ức của ai đó. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ đục hắt lên bức tường tróc sơn, in bóng hai con người đang đứng đối diện nhau.
“Anh có chắc không?” – Duy hỏi, giọng khàn khàn sau chặng đường dài đi bộ dưới mưa. Mái tóc cậu ướt sũng, dính sát vào gương mặt trắng trẻo. Đôi mắt cậu nhìn Minh, không van xin, không oán trách – chỉ có một chút hy vọng đang cố tồn tại.
Minh không đáp. Hắn chỉ bước tới, cởi áo khoác của Duy, rồi kéo cậu vào lòng.
---
Chiếc giường cũ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cơ thể họ quấn lấy nhau. Bàn tay Minh lướt nhẹ trên lưng Duy, từng cái chạm đều như đang dò hỏi, như sợ chạm vào thứ gì đó đã vỡ nát.
Duy ngẩng đầu, chạm môi vào Minh. Nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm kìm nén không phải là dịu dàng – mà là khát khao. Cậu mở miệng, đón lấy tất cả. Lưỡi họ cuốn vào nhau, ướt át, nồng nàn. Minh đè cậu xuống, hai bàn tay không ngừng khám phá thân thể gầy gò ấy như đang tìm lại điều gì đã mất.
“Em lạnh quá…” – Duy thì thầm, giọng run lên.
“Để anh sưởi cho em…” – Minh đáp, rồi trượt xuống cổ, hôn lên làn da mềm mại, mằn mặn vị mưa.
Quần áo rơi dần trên sàn. Căn phòng lạnh, nhưng hơi thở của họ đủ làm tan cả mùa đông. Duy rướn người, đôi mắt hơi ướt, bàn tay bấu lấy vai Minh như sợ nếu buông ra, người kia sẽ tan biến.
---
Sau cơn ân ái, họ nằm cạnh nhau trong yên lặng. Duy gối đầu lên tay Minh, khẽ hỏi:
“Vậy sáng mai, em có còn thấy anh không?”
Minh nhìn lên trần nhà, mắt không chớp.
“…Anh không chắc.”
Duy cười, mắt cậu hoe đỏ.
“Em biết mà. Nhưng ít nhất, đêm nay… cảm ơn anh vì đã không để em một mình.”
Minh quay sang, ôm chặt lấy cậu. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết vòng tay này – và giấc ngủ này – là thật.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
---
Kết thúc.