Tình yêu giữa hai cô gái vốn đã chẳng dễ dàng, và khoảng cách địa lý chỉ khiến nó trở nên mong manh hơn. Nhưng cũng chính vì thế, tình yêu ấy lại đặc biệt – dịu dàng, kiên nhẫn, và đầy bản lĩnh.Cô ở Sài Gòn – nơi thành phố không ngủ, nơi xe cộ luôn hối hả và người ta bận đến mức không còn nhớ hôm nay là thứ mấy. Còn em – lại sống giữa Hà Nội trầm lặng, nơi mùa thu rơi rất khẽ và phố cổ giữ những dấu vết của hoài niệm.Hai con người, hai thế giới. Gần gũi qua màn hình, gắn bó qua từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi video kéo dài đến nửa đêm. Mỗi tối, họ kể cho nhau nghe chuyện một ngày trôi qua. Không có cái nắm tay nào thật, không có cái ôm giữa lúc yếu lòng – chỉ là một câu “Ngủ ngon nhé”, nhưng lặp đi lặp lại đủ để thành yêu thương.Yêu xa không ồn ào. Nó giống như việc gửi một bức thư tay, chờ vài ngày mới tới nơi – nhưng người nhận sẽ trân trọng từng chữ. Nó giống như việc nhìn thấy nhau trên màn hình mà trái tim vẫn rung lên như thể đang ở rất gần. Và cũng có những lần, yêu xa là khóc trong im lặng, là chạnh lòng khi nhìn thấy những đôi tay khác đang nắm nhau ngoài phố.Họ từng muốn từ bỏ. Nhưng rồi lại không nỡ.Vì giữa bao nhiêu mệt mỏi, người đầu tiên mà cô muốn kể vẫn là em.
Vì giữa muôn vàn tin nhắn, không một cái tên nào khiến tim em đập nhanh như của cô.Tình yêu ấy không cần phải phô trương, không cần thế giới chấp nhận. Chỉ cần hai người đủ tin nhau, đủ muốn giữ nhau. Có thể bây giờ họ chưa bên nhau, nhưng họ đang đi – từng bước nhỏ – về phía nhau.Dù cách một nghìn cây số, dù một màn hình điện thoại là ranh giới, thì tình yêu vẫn còn nguyên đó. Bởi vì trong lòng họ, luôn có một người đang chờ. Và trong từng nhịp nhớ, có một lời hứa lặng thầm:
“Chờ chị nhé. Dù lâu đến đâu... chị cũng sẽ về bên em.”