[Văn phong giống thời bà cả - bà hai những năm 1950 - 1970]
Dì hai à,
Con cũng nói thiệt với dì hai một lời cho nó ra chuyện. Nếu dì thấy con ở với dì mà dì sanh mệt mỏi, khó chịu, hay là bực bội trong lòng hoài á, thì dì cứ mở miệng nói với con một tiếng đi. Để rồi con xin nghỉ, chứ con cũng không muốn hai dì cháu mình cứ sống với nhau mà trong bụng ai cũng mang cái sự khó ở, rốt cuộc có vui vẻ chi đâu.
Dì thấy đó, dì hay than là dì làm việc từ sáng cho tới khuya, không có được ngơi tay, ngủ nghỉ thì cũng chỉ có mấy tiếng à. Nhưng mà dì hai ơi, dì có thấy là con cũng đâu có rảnh rang gì? Con cũng phải dậy sớm, tắm rửa rồi lo dọn dẹp ngoài trước, kéo xe mía vô ra, rồi trở vô nhà thì con cũng phải quét nhà, rửa chén, nấu cơm, lau nhà, phơi đồ. Rồi còn cả khúc chuyện phụ bán nước, đong sâm, đong yaourt, làm rau má, cắt chanh dây, làm trái cây, và còn phải làm thợ nữa. Dì hai à, con cũng là người, con cũng mệt nữa chớ đâu phải cây sắt cây thép mà làm không biết đuối đâu đa.
Hồi ban đầu, dì nói với con là ra phụ dì làm thợ gội đầu, massage, rồi sau này dì đi học nail, uốn mi, dì học rồi dì chỉ lại cho con. Rồi sau này nữa sẽ dạy thêm cho con nặn mụn. Ừ thì con nghe vậy con cũng mừng, con mới dốc bụng mà theo dì. Mà mới được vài bữa thôi, dì quay ra nói sẽ bán thêm nước mía để có thêm tiền. Rồi dì kêu con bán phụ, dì nói rõ ràng là bán phụ thì sẽ trả thêm tiền cho con. Chứ đâu phải mà như bây giờ dì lại nói kiểu như con phải có trách nhiệm bán cho dì để dì có tiền trả con? Ủa, dì thấy nó có kỳ cục không?
Dì hay nói: "Làm ra đồng tiền là cực, là phải ráng thôi con à"
Nhưng con hỏi thiệt lòng, con ráng để làm chi, tiền con không cầm, toàn vô tay dì. Rồi dì còn nói: "Lúc con làm với dì, dì có quỵt con đồng nào đâu? Lương vẫn trả đủ mà. Mà sao dạo này con cứ lơ lơ là là, không chịu làm việc, cứ cắm đầu vô cái điện thoại hoaif"
Nghe vậy, con thấy cũng tức trong bụng. Dì nghĩ coi nếu không có con dọn dẹp nhà cửa, bán nước phụ dì, thì dì lấy đâu ra thời gian mà lo cái nghề chính của dì?
Con hỏi thiệt dì luôn: nếu giờ có ai mướn dì làm thợ gội đầu massage, bao ăn bao ở, lương tháng 1tr2 hay 1tr3, mà bắt sáng mới tờ mờ 5-6h đã phải dậy, chưa kịp uống miếng nước là đã phải ra mở cửa bán nước, rồi lo dọn dẹp nhà cửa từ rửa chén, quét nhà, lau nhà, nấu cơm, phơi đồ, lên xuống cầu thang ba lượt mỗi ngày, vừa làm việc nhà, vừa bán nước, rồi còn làm thợ... mà lại phải ở với một người suốt ngày khó ở, hay quạu gắt như dì vậy, thì dì có chịu nổi không? Dì nói thiệt với con nghe coi?
Con thiệt là mệt lắm rồi. Có bữa con mệt thiệt, xin dì ngủ thêm chút xíu, mà 9 giờ là con vẫn thức dậy để phụ việc. Vậy mà dì vẫn giận con, rồi giận luôn mấy ngày trời, không nói không rằng, làm như con mắc tội lỗi lớn vậy. Tới lúc phát lương thì dì nói con nay dở dở ương ương, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, mặt mày hầm hầm không cười không rằng vói ai. Dì hai à, con nói thật chứ nhà có hai dì cháu mà dì thì cứ quạo quọ không nói chuyện với con thì con đây biết mở lời nói với ai đây. Cũng đâu thể nào con tự mình nói ên được? thêm cả việc con có muốn bị bệnh đâu? Con từ nhỏ tới lớn đã yếu rồi, chứ đâu phải mới ở với dì mới sanh ra bệnh?
Hồi trước con làm cho dì ba Duy, con cũng bệnh hoài vậy đó, mà dì ba đâu có nói chi. Vẫn làm chung, vẫn trả lương 2 triệu một tháng, rõ ràng rành rành. Mà dì lại nói: "Con ở với dì, dì bao ăn bao ở, thì con làm việc nhà là đúng rồi"
Ờ thì con không có cãi, ở chung thì làm chung, con không than. Nhưng mà mọi việc trong nhà từ A tới Z gì cũng một mình con làm hết, vậy là có công bằng không?
Dì tính coi, từ bữa rằm tháng ba tới giờ, nay đã gần 2 tháng rưỡi, dì có đụng tay phơi một bộ đồ nào không? Toàn là con phơi không à. Tính ra là con làm 75 ngày rồi đó dì, mà dì không hề mó tay vô giặt giũ. Nói vậy, con không khó chịu sao được?
Con hiểu là dì mệt, vì mỗi tháng phải đóng tiền nhà tới 5tr bạc, rồi còn tiền điện, tiền nước, cái này cái kia, rồi còn phải lo cho cửa tiệm. Nhưng dì hai ơi, dì mệt là chuyện của dì, đâu thể bắt con phải gồng giống dì được? Dì nói đời dì chỉ biết làm, không biết chơi. Nhưng con đâu có chọn cái đời như vậy? Con ra đây là để làm thợ, để có nghề, có cái tương lai. Chứ con đâu phải ra làm công, ở đợ, ăn xin, mà sáng chiều cắm mặt làm tới kiệt sức, lương tháng chưa tới triệu rưỡi.
Con nói vậy thôi, chắc dì hiểu. Chớ thiệt ra trong bụng con còn nhiều điều chưa nói hết, nhưng thôi, con lựa lời nói tới đây thôi. Nếu dì nghe được, hiểu được thì tốt, chớ con cũng không muốn nói qua nói lại chi nữa. Tình nghĩa dì cháu, con không dám quên đâu, nhưng con mong dì cũng nghĩ lại chút cho con.
_______________
Con bé ni nó dễ thương nhỉ, vào 2h chiều ngày 25/5 này tự nhiên ẻm nhắn nhủ nhờ mik đăng lên hộ con bé, để mọi người hiểu cho ẻm:)))