Những Người Không Được Khóc
Tôi vẫn nhớ một đoạn đường nhỏ dẫn ra sông, nơi có bờ cỏ mọc cao quá đầu gối, và một chiếc ghế đá bị bỏ quên nghiêng nghiêng như không muốn tồn tại nữa. Chiều đó tôi ngồi ở đó gần bốn tiếng, không làm gì cả, không nghĩ gì cả, chỉ để yên cho gió luồn qua ống tay áo rỗng. Tôi tự hỏi không biết có ai khác từng ngồi ở đây, để chờ một cuộc gọi không đến, hay một người không quay lại. Mặt nước mênh mông, nhưng chẳng đủ rộng để nỗi buồn tôi tự trôi đi.
Tôi không biết mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có thể là lúc tôi thôi không còn mở cửa sổ vào sáng sớm, hoặc khi tôi cài chuông báo thức nhưng không bao giờ thức dậy đúng giờ nữa. Hoặc khi tôi dừng nói chuyện với bố sau một lần ông nói: "Chuyện gì cũng phải vượt qua được." Tôi không giận, tôi chỉ thấy đau vì bố không hiểu. Vì người lớn luôn cho rằng mình mạnh, rồi dạy trẻ con cách nuốt nước mắt như một dạng phép lịch sự.
Tôi từng viết một bức thư. Không phải thư tuyệt mệnh, cũng không phải thư xin lỗi. Chỉ là một bức thư gửi cho ai đó tôi không biết là ai, như thể tôi chỉ muốn chắc chắn có ai đó ngoài kia sẽ giữ dùm mình một phần nào đó của chính mình. Tôi viết: “Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, hãy biết rằng tôi đã cố gắng. Tôi thực sự đã cố gắng rất lâu rồi.” Tôi gấp nó làm tư, giấu dưới gối suốt một tuần, rồi xé đi. Có lẽ là tôi vẫn chưa đủ tuyệt vọng để buông.
Có lần tôi bật khóc trong phòng vệ sinh của trường, vì một bài kiểm tra điểm thấp, nhưng thật ra không phải vì điểm. Chỉ là tôi đã không còn giữ nổi hình ảnh bình thường. Tôi ngồi co lại giữa bốn bức tường gạch men trắng, nước từ vòi nhỏ từng giọt như đang giễu cợt sự im lặng tuyệt đối. Tôi không muốn ai thấy, không muốn ai biết. Vì những người như tôi không được khóc. Chúng tôi phải kiên cường, phải tỏ ra bận rộn, phải luôn ổn để không ai có lý do rời bỏ mình thêm lần nào nữa.
Tôi từng thương một người. Không gọi là yêu, vì tôi chưa từng nói ra, và người đó cũng chẳng hề biết. Đó là một bạn cùng lớp, hay ngồi chống cằm nhìn ra sân bóng, có nụ cười như đang xin lỗi ai đó mà chẳng ai hay. Tôi chỉ dám lén nhìn, ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt – cái cách bạn ấy xoay bút, cách lấy tay gạt tóc sang bên, cách lặng đi vài giây trước mỗi câu trả lời. Tôi không cần được đáp lại, tôi chỉ cần được cảm thấy một chút gì đó giống với ánh sáng. Nhưng rồi bạn chuyển trường. Không báo trước. Chỉ là một ngày đến lớp, bàn trống. Cô giáo nói: “Bạn ấy chuyển đi rồi.” Và chẳng ai hỏi gì thêm. Như thể người buồn nhất phải luôn biết im lặng.
Tôi bắt đầu viết nhật ký bằng bút chì. Vì bút mực để lại dấu vết, còn bút chì có thể xoá đi. Tôi cần một nơi mà những gì tôi nói ra không cần tồn tại mãi mãi. Mỗi dòng tôi viết xuống, tôi tưởng tượng nó sẽ tự xoá dần theo thời gian, như một vết mực loãng trong nước mưa. Tôi không muốn bị ai đọc được, nhưng cũng không muốn mình hoàn toàn biến mất. Một phần trong tôi vẫn muốn được tìm thấy, dù chỉ là bởi một ánh mắt lướt qua trên hành lang.
Bác sĩ tâm lý đầu tiên tôi gặp có đôi mắt rất buồn. Tôi không nhớ tên bác, chỉ nhớ câu đầu tiên bác hỏi: “Cháu có đang cảm thấy không ai thực sự nhìn thấy cháu không?” Tôi bật khóc. Không vì câu hỏi, mà vì tôi không ngờ có người dám hỏi thẳng như thế. Nhưng tôi không quay lại buổi nào nữa. Vì tôi sợ nếu mình quen với việc có ai đó lắng nghe, tôi sẽ trở nên yếu đuối vĩnh viễn. Mà những người như tôi thì không được phép yếu đuối. Chúng tôi phải tự đứng lên, dù chân rớm máu, dù trong lòng chỉ muốn ngã xuống lần cuối.
Mỗi sáng, tôi đều ra khỏi nhà với khuôn mặt như cũ. Gặp ai cũng mỉm cười, nói “tôi ổn”, không ai nghi ngờ gì. Tôi nghĩ mình diễn cũng không tệ. Nhưng điều tệ nhất chính là diễn quá lâu thì sẽ quên luôn cảm giác thật là gì. Có một lần tôi thử tự ôm lấy mình, đứng giữa phòng ngủ tối đen, mong tìm lại một chút ấm áp. Nhưng chỉ thấy lạnh. Lạnh như cách thế giới này nhìn qua tôi như nhìn qua một ô cửa kính mờ.
Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi. Không hy vọng mình sẽ trở nên vui vẻ như ngày bé. Có những tổn thương không lành, chỉ nguội đi theo năm tháng. Như vết nứt trong cốc thủy tinh – không vỡ, nhưng cũng chẳng còn nguyên. Tôi không cần ai đến chữa lành nữa, vì tôi hiểu rằng không ai thực sự có thể. Thứ duy nhất tôi mong là một ngày, khi tôi bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ thấy một người giống mình – và chúng tôi không cần nói gì, chỉ cần ngồi xuống, cùng im lặng.
Vì những người như chúng tôi, không cần phải khóc trước mặt nhau. Chúng tôi chỉ cần biết rằng mình không còn một mình trong im lặng.