cậu học ngành y , còn hắn là đặc phụ ngầm . Năm cậu tốt nghiệp, cậu nhận được ca khám nghiệm thi thể đầu tiên. Lại chính là hắn .
_______________________
Tả Kỳ Hàm _ sinh viên ngành y, hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp trong suốt những tháng năm cố gắng của mình. Cầm trên tay bằng tốt nghiệp lòng cậu thật háo hức,chờ mong công việc sắp tới của bản thân . Được làm tại một bệnh viện có tiếng tại thành phố A .
Hôm nay, Tả Kỳ Hàm chính thức tốt nghiệp.
Bốn năm đại học trôi qua như một cái chớp mắt. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào giảng đường, đến khi khoác lên mình tấm áo cử nhân, tất cả cứ như một giấc mơ. Cậu siết chặt tấm bằng trên tay, lòng tràn đầy háo hức. Cậu đã được nhận vào làm tại một bệnh viện danh tiếng ở thành phố A, bắt đầu hành trình của một bác sĩ pháp y.
Tối đó, cậu cùng vài người bạn thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Tiếng cười nói vang vọng trong không gian ấm áp, nhưng cậu không uống nhiều. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, cậu không muốn mất đi phong thái chuyên nghiệp ngay từ lần đầu tiên xuất hiện.
Cậu không hề biết, ngày mai sẽ trở thành một cơn ác mộng khắc sâu trong cuộc đời mình.
Sáng hôm sau, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Tả Kỳ Hàm bước vào phòng pháp y với sự phấn khởi và háo hức của một tân binh. Nhưng khi tấm vải trắng được kéo xuống, cả thế giới trước mắt cậu như sụp đổ.
Người đàn ông nằm trên bàn khám nghiệm, không còn hơi thở, không còn sức sống—Dương Bác Văn.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Là hắn.
Là người đã từng bảo vệ cậu, từng cứu cậu khỏi lằn ranh sinh tử. Là người từng nửa đùa nửa thật nói rằng:
"Hàm Hàm, nếu một ngày tôi chết, chắc cậu cũng sẽ là người khám nghiệm tôi nhỉ?"
Hóa ra, đó không phải một câu nói đùa.
Tả Kỳ Hàm cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bàn tay cậu run rẩy siết chặt con dao giải phẫu.
"Cậu ổn chứ?" Đồng nghiệp đứng bên cạnh lên tiếng.
Cậu không ổn. Không ổn một chút nào. Nhưng cậu vẫn gật đầu, giọng nói khô khốc.
"Tôi ổn."
Không ai biết, cậu đã phải cố gắng thế nào để không bật ra một tiếng nấc.
Không ai biết, người đàn ông đang nằm đây đã từng quan trọng với cậu đến mức nào.
Cậu gặp hắn lần đầu vào một đêm mưa năm ba đại học. Khi ấy, Tả Kỳ Hàm tan học muộn, một mình đi qua con hẻm nhỏ thì bị một nhóm côn đồ chặn đường. Trong lúc tuyệt vọng, một bóng đen lao ra từ hư vô, chỉ vài đòn đã hạ gục toàn bộ đám người.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng lại có nét dịu dàng của hắn.
"Dương Bác Văn." Hắn tự giới thiệu, trước khi quay lưng rời đi.
Cậu không biết hắn là ai, chỉ biết sau lần đó, số phận hai người cứ thế quấn lấy nhau.
Tả Kỳ Hàm vô tình phát hiện hắn là đặc vụ ngầm. Cậu từng hỏi hắn lý do chọn con đường này, hắn chỉ cười nhạt:
"Vì thế giới này quá tối tăm, tôi muốn làm gì đó để nó tốt đẹp hơn."
Rồi hắn ngừng một lúc, nhìn cậu chăm chú.
"Còn cậu? Sao lại chọn ngành y?"
Cậu mỉm cười: "Vì tôi không muốn nhìn thấy cái chết. Nếu có thể cứu một người, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hắn bật cười, giọng trầm thấp:
"Ngốc."
Hắn đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần. Những ngày cậu ở bệnh viện thực tập, hắn cũng sẽ đột nhiên xuất hiện trước cửa, mang theo một hộp cơm nóng hổi, thản nhiên nói:
"Ăn đi, tôi không muốn thấy cậu chết đói."
Hắn chưa từng nói thích cậu, nhưng cậu hiểu.
Hắn chưa từng hứa sẽ mãi ở bên cậu, nhưng cậu luôn tin rằng, hắn sẽ không rời xa.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự rời xa rồi.Tả Kỳ Hàm nhìn thi thể lạnh lẽo trước mặt, nước mắt cậu không thể kìm lại được nữa.
Bác Văn, anh bảo muốn làm thế giới tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ anh lại nằm đây, bỏ lại tôi một mình.
Anh nói tôi ngốc, nhưng chính anh mới là người ngốc nhất.
Anh có từng nghĩ, nếu một ngày anh chết đi, tôi phải làm sao không?
Tôi phải làm sao khi người tôi yêu nhất, giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo dưới tay mình?
Tả Kỳ Hàm cắn chặt môi, đến bật máu. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bàn tay run rẩy cầm con dao giải phẫu, đặt lên cơ thể hắn.
Lần đầu tiên, cậu không muốn hoàn thành công việc của mình.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nghề nghiệp mà mình đã chọn… tàn nhẫn đến vậy.
Một câu chưa kịp nói
Ca khám nghiệm kết thúc, nhưng trái tim cậu đã vỡ vụn từ lâu.
Tả Kỳ Hàm bước ra khỏi phòng, nhưng không rời đi ngay.
Cậu đứng trước tấm bảng tên gắn trên túi xác, nhẹ nhàng chạm vào hai chữ Dương Bác Văn khắc trên đó.
Cuối cùng, cậu thì thầm, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Em thích anh."
Chỉ tiếc rằng, câu nói này… đã không thể kịp để hắn nghe thấy.