Người Con Gái Ở Năm Tháng Ấy
Gió thổi lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi hoa oải hương dịu nhẹ còn sót lại trên chiếc khăn tay cô để lại – món đồ duy nhất anh còn giữ từ những ngày cuối cùng.
Lâm Huy ngồi lặng bên giường bệnh trống trải, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô hình trước mặt. Trên đầu ngón tay anh, sợi dây chuyền bạc có mặt trái tim khắc tên "Vân" vẫn còn hơi ấm – như thể cô vừa mới rời đi chỉ một giây trước.
Anh nhắm mắt lại.
---
Mùa hè năm ấy, trời Đà Lạt xanh thẳm như một lời hứa. Tô Vân ngồi giữa vườn cúc họa mi, váy trắng bay phấp phới như một giấc mơ dịu dàng. Cô quay sang anh, cười tít mắt:
“Nếu sau này em chết, anh có còn nhớ em không?”
Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi cô.
“Nói linh tinh gì vậy, cô ngốc. Em sẽ sống thật lâu để bắt anh chiều chuộng cả đời.”
Tô Vân không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía trời xa. Ánh mắt cô lúc ấy… mang theo một nỗi buồn mơ hồ mà anh đã không kịp nhận ra.
---
Tháng Mười Hai năm nay lạnh hơn mọi năm.
Căn phòng trắng toát giờ chỉ còn tiếng máy sưởi kêu ù ù. Không còn tiếng ho khan giữa đêm, không còn giọng nói khẽ gọi anh bằng cái tên "Huy ơi, em đau..." Không còn ai níu tay áo anh, bảo anh kể lại chuyện tình đầu họ bắt đầu ra sao – như thể cô sợ mình sẽ quên mất.
Lâm Huy mở điện thoại. Một đoạn ghi âm cũ vẫn nằm trong hộp thư thoại, ngày cô nhập viện:
> “Huy này, nếu mai em không còn dậy được nữa, thì anh đừng buồn. Em không sợ chết đâu, em chỉ sợ… không còn được yêu anh.”
Anh không khóc. Vì Tô Vân ghét nước mắt. Cô từng nói, nước mắt đàn ông khiến em đau gấp trăm lần bệnh tật.
Anh chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên cuốn nhật ký cô để lại.
Trang cuối cùng có dòng chữ nguệch ngoạc:
> Gửi anh – người em yêu bằng cả thanh xuân: Đừng nhớ em quá nhiều. Em sẽ giận nếu anh cô đơn cả đời. Nhưng nếu có thể… hãy sống thay phần em.
Bên ngoài trời vừa đổ mưa.
Gió thổi qua khung cửa. Và Lâm Huy biết… Tô Vân đã mãi mãi nằm lại ở mùa hoa cúc năm ấy.
---