“Tôi sẽ không bắt đầu câu chuyện này bằng những lời hoa mỹ, bởi vì thật ra, hành trình của tôi là chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi và thất vọng. Tôi nhớ như in những ngày đầu tiên khi tôi nhận ra mình không giống họ – những người xung quanh luôn dễ dàng thành công, được khen ngợi và ngưỡng mộ. Tôi thì khác. Tôi phải vật lộn, phải cố gắng gấp mười lần họ chỉ để không bị bỏ lại phía sau.
Mỗi sáng thức dậy, tôi mang theo trong lòng một cảm giác nặng nề không tên. “Mình đã làm gì sai? Mình không đủ giỏi sao? Hay mình không đủ may mắn?” – những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, như một con dao cứa sâu vào tim tôi. Tôi không phải người thông minh nhất, cũng không phải người tài giỏi nhất. Nhưng tôi đã từng tin rằng sự chăm chỉ sẽ giúp tôi thay đổi số phận.
Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Tôi bị chỉ trích, bị cười nhạo. ‘Chăm chỉ mà cũng không làm nên trò trống gì, sao còn mơ mộng?’ – họ nói thế. ‘Người ta thành công vì thông minh, còn cậu chỉ làm mệt thân thôi.’ Mỗi câu nói như những mũi kim nhọn đâm vào lòng tự trọng tôi, khiến tôi muốn quỵ ngã.
Tôi không thể phủ nhận rằng, tôi đã ghen tị. Ghen tị đến cháy bỏng. Ghen tị với những người chỉ cần một chút sáng tạo, một chút may mắn, là họ đã vươn lên, trong khi tôi cứ mãi quanh quẩn không thể thoát ra. Có những lúc, tôi thầm nghĩ: ‘Tại sao họ lại dễ dàng như thế? Tại sao mình phải chịu khổ? Tại sao mọi cánh cửa đều đóng chặt trước mặt mình?’
Tôi nhớ rõ một lần, khi tôi chia sẻ với một người bạn về những khó khăn của mình, anh ta chỉ cười khẩy và nói: ‘Thật ngớ ngẩn khi cậu nghĩ chăm chỉ là đủ. Người ta thành công vì thông minh và có đầu óc, không phải vì làm việc quần quật mà như con trâu như ngựa như cậu đâu.’ Lời nói đó như cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng và tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ.
Tôi đã từng đứng trước gương, nhìn thẳng vào đôi mắt mình, và thốt lên: ‘Mình là ai? Mình có đáng để người khác tôn trọng không? Hay mình chỉ là kẻ thất bại?’ Có lúc tôi đã khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì quá mệt mỏi khi phải giấu đi những cảm xúc thật của mình.
Nhưng rồi, chính sự ghen tị, sự đố kỵ, và cả những lời chỉ trích ấy đã trở thành ngọn lửa thắp sáng trong tôi. Tôi tự nhủ: ‘Được, cậu không thông minh bằng người ta, nhưng cậu có thể làm việc chăm chỉ hơn họ. Cậu không có may mắn, nhưng cậu sẽ tạo ra cơ hội cho riêng mình.’
Tôi bắt đầu học cách chấp nhận mình, với tất cả những thiếu sót và khuyết điểm. Tôi học cách biến sự ghen ghét trong lòng thành động lực để phấn đấu, không phải để chứng minh cho người khác thấy, mà để chính mình không bỏ cuộc. Mỗi thất bại, mỗi lời mỉa mai, tôi đều xem như bài học, như cơ hội để mình mạnh mẽ hơn.
Có những đêm dài tôi ngồi một mình, mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng trong lòng vẫn cứng rắn tự nhủ: ‘Ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Mình sẽ không để họ cười vào mặt nữa.’ Tôi dần nhận ra, cuộc đời không bao giờ cho mình một con đường thẳng tắp, mà là chuỗi những khúc quanh khó khăn. Người thông minh có thể tìm được lối đi nhanh hơn, nhưng người kiên trì sẽ không bao giờ bị bỏ lại.
Bây giờ, khi nhìn lại, tôi không còn sợ những lời chỉ trích hay ánh mắt khinh thường nữa. Tôi hiểu rằng, ai cũng từng có những lúc ghen tị, từng cảm thấy mình yếu đuối, và từng nghi ngờ bản thân. Nhưng điều quan trọng là ta có dám bước tiếp hay không, có dám đối mặt với những cảm xúc đó để biến chúng thành sức mạnh.
Tôi chưa phải người chiến thắng cuối cùng, tôi vẫn còn nhiều điều phải học và phải cố gắng. Nhưng tôi biết, tôi đã trở thành một người khác – một người không đầu hàng trước khó khăn, không chùn bước trước sự ghen ghét và đố kỵ. Tôi đã biết yêu thương bản thân mình hơn, chấp nhận những khiếm khuyết và không ngừng tiến về phía trước.
Cuộc sống này, dù có khắc nghiệt, dù có đẩy tôi vào tận cùng của đau khổ, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Bởi vì tôi đã học được rằng, sự chăm chỉ và lòng kiên trì không bao giờ là vô nghĩa. Và hơn tất cả, tôi đã biết được rằng chính mình – dù không hoàn hảo, dù không phải người giỏi nhất – vẫn xứng đáng được sống, được mơ ước và được chiến đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.”