[Trước thềm Trận Chiến Cuối – Tầng trời thứ mười ba, nơi sự sống từng được sinh ra.]
Bầu trời rách toạc. Mặt đất vỡ vụn.
Ở chính giữa hoang tàn ấy, là cậu — thiên sứ mang ánh nhìn của kẻ từng tin vào điều tốt đẹp, nhưng giờ chỉ còn trái tim sắt đá.
Người đời viết nên thiên sử này bằng máu của cậu.
Tình yêu... vẫn đi cùng, nhưng không bao giờ thuộc về.
"Địa đàng là gì? Nếu phải đổi lấy bằng đôi bàn tay dính máu?"
Cậu hỏi — không cần đáp án.
Dẫu bị chối bỏ, mặc xác nỗi đau, cậu vẫn đứng đó.
Kiêu hãnh. Dũng mãnh. Kiên cường.
Mang theo lời tuyên ngôn đã không còn ai dám nói:
> "Tôi sẽ không cứu thế giới này vì các người.
Tôi cứu nó… vì người tôi yêu từng ước nó đẹp đẽ."
Một vụt.
Đôi cánh thiên sứ bung ra, xuyên qua tầng gió độc, bay vào vùng lửa sáng chói — nơi định mệnh chờ đợi cậu tự viết lại trang cuối cùng.
Ký ức phai dần, tên cậu mờ đi khỏi các bức tường,
… nhưng truyền thuyết vẫn còn đó:
Chàng trai bất hạnh.
Một thiên sứ không khóc.
Một sử thi sống mãi.