-Oa!..Oa..!OA!?...
Tiếng khóc đau xé lòng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
-Duy ơi..!Em đâu rồi?EM ĐÂU RỒI?!!
Cậu gào lên nhìn xuống ao cá
-Thôi Quang Anh! Duy nó mất rồi...
Kiều vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy
-KHÔNG! DUY NÓ CÒN SỐNG MÀAAA!
Cho dù có chết, bằng cả tính mạng này cậu cũng không tin
-Đúng vậy ! DUY NÓ CHẾT RỒI
Đăng Dương đứng bên quát cậu
-Ao cá lạnh lắm! Sao duy lại xuống đó?
Hỏi xong, cậu cười , câu hỏi của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại như cứa vào lòng người nghe . Đau chứ? Đau lắm! Cái cảm giác người mình yêu không cần mình nữa , nó đau dữ lắm!..