màn đêm buông xuống nỗi nhớ về người không vơi đi mà lại lớn hơn, sự lạnh lẽo và cô đơn bao chùm lấy con người, làm họ lại có cảm giác muốn được dựa dẫm được vỗ về. ngắm sao băng lướt qua mà chỉ thầm cầu nguyện người ở bên đó vẫn nhớ về ta. hơi ấm của tình yêu giữa cái lạnh của mùa đông sắp kéo về, như một cơn xuân ghé ngang qua cửa sổ, từng cảm xúc bồi hồi hoà với mây trời mà đem đến gửi người. một chút im lặng, một chút nhớ thương nói không xuể, hình bóng nhỏ nhắn tựa người vào cửa sổ trông thật đơn côi và nặng nề, nhưng cả bầu trời như đang muốn ôm trọn lấy cô nàng bé nhỏ mà vỗ về. thế giới thật khắc nghiệt nhưng về đêm sẽ là một cảnh tượng dịu êm làm con người ta đã nhanh chóng quên đi mất những điều đó
đôi khi, chính bản thân cũng đánh mất đi sự tự tin của mình khi đứng trước tình yêu.không phải thế mà ta nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương, mọi chúng ta đều khao khát một ai đó mà chính mình cũng có thể nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm tới họ, ví von họ như một vì tinh tú sáng ngời ngời còn mình chỉ là một cọng cỏ bé nhỏ sao mà chạm tới đây? nhưng không ai cấm chúng ta được quyền mơ mộng cả, hãy cứ nghĩ về những điều ta khao khát, đừng nghĩ bản thân không xứng đáng mà hãy nghĩ rằng chính bản thân cũng đã rất tuyệt vời khi trải qua từng ấy chuyện nhưng vẫn mạnh mẽ và vững vàng đấy thôi. sẽ chẳng sao nếu cả đời này bạn xem họ là một thứ xa xỉ, bạn có quyền được cố gắng được ước mơ vì điều đó.