---
[Chuyện Nhỏ Trong Một Ngày Lạnh]
Ngày đầu đông, Thành Đô bất chợt trở lạnh. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của đất trời và chút hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Trong căn hộ yên tĩnh trên tầng 18, Hạ Tuấn Lâm quấn chăn như một con sâu nhỏ, lười biếng không chịu rời giường.
“Tuấn Lâm.”
Giọng trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên ngoài cửa phòng ngủ. “Xuống ăn sáng.”
“Không điiii… lạnh lắm…”
“Anh nấu cháo cá hồi hầm củ cải.”
Cái tên món ăn yêu thích như một phép màu. Hạ Tuấn Lâm bật dậy khỏi giường, đầu tóc rối bù, mặt mũi vẫn còn vương chút buồn ngủ, lon ton chạy ra khỏi phòng như một chú mèo nhỏ được cho cá.
Ngồi xuống bàn, cậu mở to mắt nhìn bát cháo đang tỏa khói nghi ngút.
“Thơm quá! Sao anh biết em muốn ăn món này?”
Hạo Tường đặt thêm một ly sữa ấm trước mặt cậu, nhàn nhạt đáp:
“Em thích ăn vào những ngày lạnh. Anh nhớ.”
Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui rạng rỡ.
“Anh thật sự là bạn trai tốt nhất thế giới.”
Nghiêm Hạo Tường im lặng, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu – một cái vuốt dịu dàng, cẩn thận như thể sợ làm đau.
“Tuấn Lâm.”
“Hửm?” – cậu ngẩng đầu, má dính một chút cháo.
Anh cúi xuống, dùng khăn giấy lau đi vệt cháo ấy, rồi bất ngờ hôn lên trán cậu một cái.
“Cảm ơn vì đã đến bên anh. Ở cạnh anh mãi nhé.”
Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt, khẽ gật đầu, tim như có hàng nghìn cánh hoa đang nở rộ.
“Ừ. Mãi mãi.”
Bên ngoài trời trở gió. Nhưng trong căn bếp nhỏ, là một thế giới ấm áp, nơi hai trái tim dịu dàng tìm thấy nhau.
---