Hoa Bỉ Ngạn nở nơi hoàng tuyền
Từ nhỏ, Hàn Nguyệt Hạ đã là một đứa trẻ kỳ lạ.
Cô không thích chơi búp bê, cũng không mê truyện cổ tích như những đứa trẻ khác. Thay vào đó, Nguyệt Hạ thường hay ngồi im lặng hàng giờ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khoảng không như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó chỉ có cô nghe thấy.
Kể từ khi biết suy nghĩ, cô đã thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Không phải ác mộng theo kiểu bị rượt đuổi hay rơi xuống vực. Mà là những giấc mơ mang một màu sắc u ám, phủ đầy sương mù và hoa đỏ. Những bông Bỉ Ngạn nở rộ bên con sông đen thẫm, cùng một chiếc kiệu cũ kỹ phủ vải trắng, từ từ tiến về phía cô.
Người lớn bảo cô tưởng tượng nhiều, cô giáo bảo cô sáng tạo quá mức, còn mẹ cô thì luôn lặng lẽ thắp hương mỗi lần cô kể một giấc mơ mới.
Thế rồi, năm cô tròn 20 tuổi, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn.
Từ đầu tháng bảy, mỗi đêm Nguyệt Hạ đều cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Không phải kiểu ánh nhìn bình thường, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào, như thể một bàn tay vô hình đang vuốt ve sống lưng cô. Dù có khóa cửa, đóng rèm, bật đèn ngủ — cảm giác đó vẫn không biến mất.
Tối mùng 7 tháng 7 âm lịch, cũng là sinh nhật thứ 20 của Nguyệt Hạ, cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thân. Cười nói vui vẻ, ăn bánh kem, chụp ảnh… nhưng trong lòng cô vẫn có một nỗi bất an không tên.
Đêm hôm ấy, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường sớm hơn mọi ngày. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cô thiếp đi…
…và khi mở mắt ra, thế giới trước mặt đã không còn là căn phòng quen thuộc.
**
Cô đang ngồi trong một chiếc kiệu sơn đen, được khiêng bởi bốn người mặc đồ trắng, không thấy mặt, không phát ra tiếng động. Cơ thể cô cứng đờ như bị ai điều khiển, không thể cử động, không thể kêu lên.
Trên người cô là một bộ đồ tang lễ bằng vải gai, đầu đội mũ che mặt bằng lụa đen. Hai tay đan trước ngực, ôm một bó hoa Bỉ Ngạn đỏ rực – loài hoa không có lá, nở nơi địa ngục.
Bên ngoài kiệu, cảnh vật mờ ảo như một bức tranh mực bị nhòe. Trên con đường dài bất tận là hoa Bỉ Ngạn nở rực, kéo dài đến tận chân trời, không một bóng người sống.
Không khí lạnh đến rợn người, chỉ nghe tiếng lách cách của kiệu rung, hòa với tiếng xào xạc như tiếng than khóc.
Cô đang… ở đâu?
**
Một giọng nói trầm thấp vang lên như vọng từ trong hư không:
— Cuối cùng, nàng cũng đã đến.
Tiếng kiệu dừng lại.
Màn che được vén lên.
Nguyệt Hạ ngước mắt nhìn ra — đứng trước kiệu là một người đàn ông khoác áo đen thêu hoa văn cổ, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, làn da tái nhợt nhưng không mất vẻ đẹp lạ lùng. Đôi mắt ấy… cô đã thấy trong mơ. Rất nhiều lần.
— Ngươi… là ai?
— Ta là người đã chờ nàng suốt hai mươi năm.
— Chờ tôi?
— Hàn Nguyệt Hạ, nàng là cô dâu định mệnh của ta.
Tim cô như ngừng đập.
— Đây… là mơ đúng không?
— Không, là thật. Đây là Minh phủ, và hôm nay là lễ thành thân của nàng.
Cô chết lặng. Những giấc mơ… tất cả đều là lời mời.
-----------------------------
Nguyệt Hạ muốn hét lên, muốn chạy trốn khỏi cái không gian quỷ dị này, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý chí. Dường như chỉ cần một cái liếc mắt của người đàn ông trước mặt, mọi kháng cự đều hóa thành hư không.
Hắn vươn tay về phía cô.
— Xuống đây, Hàn Nguyệt Hạ.
Bàn tay trắng muốt, lạnh lẽo đến mức không mang hơi người, lại có một sức hút lạ thường khiến cô bất giác vươn tay ra.
Khi bàn tay hắn chạm vào tay cô, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng kỳ lạ thay, cô không rút lại.
Bước xuống khỏi kiệu, đôi chân cô giẫm lên thảm hoa Bỉ Ngạn. Hoa không gãy, không rụng, ngược lại như đang rung rinh chào đón.
Hắn dẫn cô đi giữa hai hàng đèn lồng trắng đung đưa trong gió, nơi cuối con đường là một đại điện nguy nga nhưng u ám, phía trên treo tấm bảng gỗ cổ ghi ba chữ bằng máu:
“Minh Hôn Điện”.
Trong điện, trống tang nổi lên, nhang khói cuộn quanh. Hai hàng bóng đen quỳ rạp, không thấy mặt, chỉ phát ra tiếng tụng kinh khe khẽ.
Nguyệt Hạ bị đưa đến đứng cạnh hắn, người đàn ông tự xưng là "phu quân".
— Lễ cưới bắt đầu.
Một lão bà lưng còng, mặt đầy nếp nhăn bước ra. Giọng bà ta như được rút ra từ khe vách đá lạnh lẽo:
— Thiên địa chứng giám, hôm nay mùng bảy tháng bảy, giờ tử vi, Minh giới tiếp đón cô dâu Hàn Nguyệt Hạ, dâng nàng cho chủ nhân địa phủ – Điện hạ Diêm La. Hai người từ nay là phu thê, sống chết đồng hành.
Nguyệt Hạ muốn phản bác, nhưng miệng không phát ra nổi âm thanh.
Bà lão đưa ra hai chén rượu đỏ sẫm như máu.
— Giao bôi chi tử, kết minh duyên khế.
Diêm Vương đưa chén rượu lên môi, mắt không rời khỏi Nguyệt Hạ.
— Nàng không cần sợ. Một khi uống xong, ta sẽ bảo vệ nàng… suốt ba kiếp.
Ánh mắt ấy không lạnh lẽo như ban đầu. Trong đó có nỗi cô độc, khát vọng và một thứ tình cảm sâu sắc đến nghẹt thở.
Nguyệt Hạ cắn môi.
Nếu đây là một giấc mơ, thì sao lại chân thật đến vậy?
Nếu đây là thật… thì rốt cuộc vì sao lại là cô?
Tay cô run lên khi đưa chén rượu lên môi…
**
Uống xong, cả điện lặng như tờ.
Trống ngừng, đèn phụt tắt.
Một luồng khí đen dày đặc từ sau điện tràn ra, cuốn lấy cơ thể cô và hắn, như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng của Minh giới.
Ngay lúc ấy, một ký ức lạ lẫm như bị phong ấn vỡ òa trong đầu cô — những mảnh ghép chồng chéo hiện về.
**
Một cô gái mặc áo đỏ chạy giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, nước mắt giàn giụa.
Phía sau là một người đàn ông trẻ, mặc áo giáp đen, máu me đầm đìa, gào tên cô:
— Nguyệt Hạ! Đừng bước qua cầu Nại Hà! Nếu nàng quên ta… kiếp sau ta sẽ tự đến tìm nàng!
Cô gái quay đầu lại, gương mặt y hệt cô bây giờ, nhưng ánh mắt mang đầy thù hận và tuyệt vọng.
— Ta thà làm quỷ, cũng không muốn yêu chàng thêm lần nữa!
— …
— Nếu có kiếp sau, ta nguyền sẽ không nhớ đến chàng!
**
Nguyệt Hạ ngã khuỵu xuống. Hơi thở gấp gáp, đầu đau như bị xé toạc.
Cô nhớ rồi.
Kiếp trước, cô và hắn chính là oan nghiệt.
Một tình yêu đầy thù hận, phản bội và đau thương, kết thúc bằng cái chết và nguyền rủa.
Hắn là người cai quản địa phủ, một Diêm Vương không có cảm xúc. Còn cô là vong hồn không siêu sinh, bị giam nơi Vọng Xuyên suốt mười năm.
Nhưng… vì sao giờ đây hắn lại cưới cô?
**
— Vì ta yêu nàng.
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn:
— Ta không chịu nổi khi thấy nàng biến mất giữa sông Vong Xuyên. Ta đã đợi suốt ba kiếp, chờ nàng đầu thai đủ 20 năm để có thể nghênh cưới nàng trở về, dù có bị Trời Phạt, ta cũng không hối hận.
— Ngươi…
— Hàn Nguyệt Hạ, nàng có thể ghét ta, nguyền rủa ta, nhưng đừng rời khỏi ta nữa.
Ánh mắt hắn đỏ rực, không còn vẻ lạnh lùng của tử thần, mà là sự điên cuồng của một kẻ cô đơn đến tuyệt vọng.
**
Nguyệt Hạ cúi đầu. Cô không biết phải làm gì.
Quá khứ – hiện tại – yêu – hận, đan xen trong tim như một mê cung không lối thoát.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô:
— Nếu ở lại, ngươi sẽ không thể trở về Dương gian.
— Nếu rời đi, kiếp này ngươi sẽ không bao giờ nhớ hắn nữa.
— Lựa chọn là ở ngươi.
Không gian im lặng đến ngạt thở.
Hàn Nguyệt Hạ đứng trước bậc thềm của Minh Hôn Điện, phía sau là Diêm Vương — kẻ đã chờ đợi cô qua ba kiếp luân hồi, phía trước là Cầu Nại Hà đang chìm trong sương mù, nơi dòng Vong Xuyên chảy xiết. Một bên là tình yêu cuồng si, một bên là sự tự do và lãng quên.
Cô từng nguyền rủa hắn. Đã từng chết vì hận. Nhưng lúc này đây, trong trái tim cô không còn chỉ có thù hận nữa.
Ký ức kiếp trước đau đớn, nhưng ký ức kiếp này thì lại mơ hồ… trừ hắn.
Từ bé, cô đã thấy hắn trong giấc mơ. Một đôi mắt lạnh lẽo mà lại dịu dàng, một bóng dáng không rời, một linh hồn gắn bó với cô như định mệnh.
Cô khẽ hỏi:
— Nếu… ta chọn ở lại, sẽ ra sao?
Diêm Vương ngập ngừng.
— Nàng sẽ không còn là người. Linh hồn nàng sẽ bị buộc vào ta, mãi mãi không thể đầu thai. Nhưng… nàng sẽ không cô đơn. Ta sẽ cho nàng cả Minh phủ, cả sự bất tử, và… cả trái tim ta.
— Còn nếu ta rời đi?
— Ta sẽ xóa hết ký ức của nàng. Nàng sẽ sống như một người bình thường. Sẽ không còn nhớ đến ta.
…
— Nhưng ta… thì không quên được.
Cô nín lặng.
Cây cầu đá phía trước bắt đầu hiện hình rõ hơn trong sương, bà Mạnh Bà đang đứng đợi bên kia. Trong tay bà là chén canh lãng quên, chỉ cần uống, mọi yêu – hận – sinh – tử sẽ hóa thành mây khói.
Gió thổi qua hoa Bỉ Ngạn rì rào như lời than khóc.
**
Hàn Nguyệt Hạ từ từ quay lại, đối diện với Diêm Vương.
— Ta… đã từng hận ngươi.
— Ta biết.
— Nhưng nếu một người có thể yêu đến mức đợi ta ba kiếp… ta không thể làm ngơ.
Cô bước lên một bước.
— Ta chọn… ở lại.
Diêm Vương lặng người. Một khoảnh khắc sau, hắn mím môi, mắt khẽ run, rồi dang tay ôm lấy cô thật chặt.
— Tạ ơn nàng… tạ ơn nàng…
Từng cánh hoa đỏ bay vòng quanh họ, như chúc phúc, như đưa tiễn một nhân duyên lỡ làng nay đã trọn vẹn.
**
Một tháng sau, Minh phủ lan truyền tin đồn:
Diêm Vương lạnh lùng tàn nhẫn suốt ngàn năm, nay cưới một phàm nhân làm chính thê, phá vỡ Thiên luật, thách thức cả Thiên đình.
Chúng quỷ xôn xao. Kẻ tán thưởng, người lo lắng.
Mà người trong cuộc — Hàn Nguyệt Hạ, cô dâu được rước về trong lễ Minh Hôn kỳ lạ nhất tam giới, lại sống ung dung trong một tòa cung điện nhỏ bên sông Vong Xuyên. Mỗi ngày đều có hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực, có trăng sáng treo cao, có người chồng nửa đêm ôm lấy cô thì thầm:
— Cho ta thêm một kiếp, ta vẫn sẽ chọn nàng.
**
Kết thúc?
Không. Đây là bắt đầu.
Bắt đầu của một mối tình không thuộc về nhân gian. Một sự gắn kết vượt qua cả tử sinh. Một câu chuyện được người đời truyền nhau với ba chữ:
"Cô Dâu Địa Phủ."