Mùa hạ năm ấy, nắng như mật rót khắp sân trường, vàng ươm trên từng phiến lá và trải dài theo con dốc nhỏ dẫn lên cổng chính. Đó là nơi giao nhau của tất cả những con đường đến lớp – và cũng là nơi bắt đầu cho một mối tình thanh xuân trong trẻo đến khó phai.
Mỗi sáng, con dốc ấy lấp lánh tà áo trắng bay nhẹ trong gió, tiếng bước chân rộn ràng hoà vào tiếng ve râm ran gọi hè. Trên nền ánh sáng vàng rực rỡ, cô gái ấy xuất hiện – như một thước phim điện ảnh đang lặng lẽ trôi qua khung hình: An Hạ – con gái duy nhất của chủ chuỗi bệnh viện tư nhân trong thành phố.
Mái tóc đen dài, suôn mượt, luôn phảng phất hương hoa nhài và giấy mới mỗi khi cô bước qua. An Hạ nổi bật không chỉ bởi vẻ ngoài thanh nhã, mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc, cách cư xử dịu dàng và ánh mắt luôn chan chứa bình yên. Trong mắt bạn bè, cô là Bạch Nguyệt Quang – vừa gần gũi, vừa xa vời. Ai cũng ngưỡng mộ, nhưng ít ai đủ can đảm đến gần.
Ngược lại với cô, Ôn Lương mang màu sắc hoàn toàn khác. Cậu là thiếu niên đến từ vùng ngoại thành, sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Mỗi ngày, cậu đạp chiếc xe cũ đến trường, buổi chiều đi làm thêm, buổi tối luyện bóng. Không giỏi lý thuyết, nhưng cậu lanh lợi, khoẻ mạnh và luôn rạng rỡ như mặt trời. Có lẽ thứ khiến người ta nhớ mãi về Ôn Lương, chính là nụ cười mang theo cả ánh nắng trong tim.
Họ gặp nhau vào một buổi sáng trời trong vắt. Hôm ấy tài xế đưa đón An Hạ đến muộn, cô đành đi bộ lên dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi giày trắng va nhẹ vào nhau, chiếc túi sách nặng khiến dáng đi chênh chao.
Ôn Lương, vừa đạp xe từ xa đến, thấy vậy liền dừng lại. Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn nhoẻn cười:
— "Cậu muốn đi nhờ không? Tớ chở lên cổng."
An Hạ quay lại, đôi mắt ngạc nhiên nhận ra cậu là cầu thủ đội bóng trường – người từng giành MVP năm ngoái. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đủ khiến Ôn Lương đứng hình trong vài giây.
— "Cảm ơn, nhưng tớ thích đi bộ. Dốc này không dài lắm."
— "Vậy tớ dắt xe đi cùng."
Và họ đi bên nhau – người dắt xe, người bước chậm. Không nói nhiều, chỉ là thỉnh thoảng trao nhau một ánh nhìn, một nụ cười. Tất cả nhẹ tênh như nắng sớm, như thể cuộc sống chẳng cần quá ồn ào mới đủ sâu sắc.
Trước cổng trường, cô dừng lại:
— "Cảm ơn cậu. Không phải ai cũng dừng lại vì một người xa lạ."
— "Vậy từ hôm nay… đừng là người xa lạ nữa."
An Hạ cười. Đôi mắt cong cong, ấm áp như nắng mai.
Tình cảm của họ không ồn ào, không có lời tỏ tình rực rỡ hay những buổi hẹn hò kiểu cách. Chỉ là sáng nào An Hạ cũng mang theo hai hộp sữa – một cho mình, một cho ai đó tình cờ đến trường cùng giờ. Ôn Lương nhận lấy mà chẳng nói nhiều, chỉ gãi đầu cười:
— "Mai tớ mua lại nhé, uống ké hoài kỳ quá."
— "Tớ mang dư thôi, không phải cho cậu đâu."
Thế mà sáng hôm sau, lại có thêm một lon sữa trong tay áo khoác cô gái ấy.
Chiều chiều sau giờ học, An Hạ ngồi ở bậc thư viện giảng bài Hóa cho cậu con trai cao lớn nhưng đầu óc lúc nhớ lúc quên. Cô kiên nhẫn, giọng nói nhẹ như gió, còn cậu thì chống cằm, mắt nhìn cô nhiều hơn là nhìn sách. Có lần cậu cười trêu:
— "Giọng cậu dịu quá, nghe là muốn học tiếp luôn."
An Hạ cúi đầu, che đi nụ cười.
Những chiều mưa bất chợt, An Hạ hay quên ô. Ôn Lương thì vẫn đứng đó, tay cầm ô, tay giấu sau lưng:
— "Tớ đoán hôm nay cậu lại quên."
— "Cậu rảnh lắm à?"
— "Không rảnh. Chỉ là muốn thử xem… có gặp được cậu không."
Họ đi chậm dưới chiếc ô nhỏ xíu, như cố níu giữ từng giây phút mùa hạ ấy.
Thời gian trôi nhanh. Mùa thi đến gần. Năm cuối cấp chất chồng áp lực và lựa chọn. An Hạ nhận học bổng toàn phần ngành Y của một trường danh tiếng tại Pháp – giấc mơ cô từng kể vào buổi chiều ngồi bên thư viện năm nào. Nhưng càng gần ngày lên đường, cô càng lặng lẽ. Những buổi học nhóm thưa dần, tin nhắn ngắn đi. Ôn Lương không hỏi, chỉ âm thầm đi sau cô, dõi theo bóng dáng gầy gò ấy dưới ánh chiều.
Cho đến một chiều, họ lại đứng trên con dốc năm xưa.
— "Tớ sẽ đi. Học bổng xác nhận rồi... Nhưng có lẽ, tớ không nên đi."
— "Vì tớ sao?"
An Hạ im lặng. Mắt đỏ hoe, không nói gì. Cô biết, cậu đã cố gắng từng chút một để “xứng” với cô – điều mà cô chưa từng đòi hỏi.
Hôm đó, Ôn Lương ngồi rất lâu ở sân bóng, nơi từng thấy cô lặng lẽ cổ vũ. Cậu hiểu – nếu cô ở lại, có thể là vì mình. Nhưng cậu không muốn trở thành điều níu chân giấc mơ người con gái ấy.
Sáng hôm sau:
— "Cậu phải đi."
— "Tớ không muốn."
— "Tớ muốn. Tớ muốn cậu bay xa, đến nơi cậu xứng đáng. Tớ ở lại là đủ rồi."
Họ ôm nhau lần cuối. Không dài, nhưng khắc sâu. Không ai nói lời yêu. Nhưng trong lòng, cả hai đều hiểu: chính vì yêu mà phải buông tay.
Bảy năm trôi qua.
An Hạ đã là bác sĩ nội trú, từng bước vượt qua những ca trực dài, những đêm không ngủ trong phòng cấp cứu, những lần vấp ngã nơi xứ người. Trưởng thành, cứng cáp, và cũng cô đơn hơn bao giờ hết. Giờ đây, cô trở về nước trong một kỳ hội thảo y khoa ngắn hạn – không mong đợi điều gì, chỉ đơn giản là một lần quay lại.
Cổng trường cũ vẫn đó, con dốc xưa vẫn đón nắng. Gió nhẹ thổi qua vai áo blouse trắng. An Hạ bước chậm, và rồi… trái tim cô khựng lại.
Ôn Lương – người đàn ông cao lớn, mặc áo polo trắng, đứng ở đỉnh dốc, ánh mắt như đang tìm lại điều gì.
— "An Hạ?"
— "Ừ… là tớ."
Ánh mắt họ chạm nhau. Không nước mắt. Không câu hỏi thừa. Chỉ là lặng nhìn như thể cả hai vừa xuyên qua quá khứ mà không cần nói thành lời.
— "Cậu vẫn hay đứng ở đây à?"
— "Không. Chỉ là... nhớ thôi."
— "Tớ tưởng cậu đã quên."
— "Không quên. Chỉ là không dám quay lại."
Họ ngồi lại bên nhau trên chiếc ghế đá cũ, ngắm học sinh cười đùa chạy nhảy như ngày xưa. Không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng lòng ai cũng đầy hồi ức.
— "Nếu năm đó cậu giữ tớ lại… có lẽ mọi thứ đã khác?"
— "Không. Nếu tớ giữ cậu lại, người tổn thương nhất sẽ là cậu."
— "Tớ không trách cậu. Chỉ là… tiếc."
— "Tớ cũng tiếc."
Họ rời đi. Không ai níu ai. Nhưng ánh mắt Ôn Lương vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng An Hạ khuất hẳn sau rặng phượng già.
Cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa nhài và chút ký ức ngọt ngào của một thời thanh xuân đã xa.
“Thanh xuân của tớ có cậu, và thế là đủ.”
“Mùa hạ năm ấy – chúng ta đã yêu, đã rực rỡ. Dù cuối cùng chẳng thể bên nhau.”