Có những ngày tôi mở mắt ra, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, chim vẫn hót đâu đó ngoài ban công. Nhưng lòng tôi lại âm u như một tầng mây xám kẹt mãi trên đầu. Tôi không muốn bước xuống giường. Không muốn ăn sáng. Không muốn nhìn ai, nghe ai, nói gì. Tôi chỉ muốn... biến mất.
Không phải là chết. Không phải là tự kết thúc. Mà là… biến mất, như một làn khói tan vào không trung. Không để lại dấu vết. Không ai gọi tên. Không ai nhớ đến.
Tôi tưởng tượng ra một thế giới không có mình. Không phải vì ghét bỏ ai. Mà vì tôi mệt quá. Mệt với chính mình. Mệt với nụ cười gượng ép mỗi ngày. Mệt với những lời “cố lên” rỗng tuếch. Mệt với cả việc giả vờ ổn.
Có ai hiểu được cảm giác muốn khóc mà nước mắt không chảy nổi? Cổ họng nghẹn ứ, lòng thì nặng như đá, nhưng ánh mắt vẫn phải ráo hoảnh như chưa từng có gì xảy ra. Mỗi lần người ta hỏi: “Sao dạo này ít nói thế?”, tôi chỉ cười: “Chắc do mệt thôi.” Nhưng không ai biết, tôi đã mệt... từ rất lâu rồi.
Có lần tôi đứng giữa dòng người trên phố, ánh đèn nhấp nháy, xe cộ lao qua như vũ bão. Mọi người vội vã, có mục tiêu, có nơi để về. Còn tôi thì đứng lặng giữa dòng đời đó, như một bóng mờ không hình không dáng. Tôi thấy mình như một người vô hình.
Tôi đi học, đi làm, về nhà, lặp lại từng ngày giống nhau như thể bị lập trình. Không ai thật sự hỏi tôi “Em có ổn không?” với ánh mắt thật lòng. Và tôi thì đã quen với việc trả lời “Ổn” trong khi trái tim đang rạn vỡ.
Đêm là lúc nỗi buồn tràn về rõ nhất. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, rồi tự hỏi: Mình là ai trong cuộc đời này? Có ai thật sự cần mình không? Nếu một ngày tôi biến mất, có ai tìm không? Hay chỉ là thêm một cái tên bị lãng quên trong dòng tin nhắn đã lâu không sáng đèn?
Nhưng rồi… có hôm, một người bạn cũ gửi cho tôi một tin nhắn rất nhỏ: “Hôm nay trông mày hơi buồn. Ổn không?” Chỉ thế thôi. Không hứa hẹn, không lời khuyên, không phân tích. Nhưng tôi đã khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Và tôi vẫn chưa biến mất. Dù có lúc rất muốn.
tôi viết lại một câu trong cuốn sổ tay cũ của mình:
“Nếu hôm nay em chỉ có thể cố thêm một chút, thì mai hãy thử một chút nữa. Có thể, một ngày nào đó, em sẽ thấy ánh sáng không còn xa.”