Ngày mai là kỷ niệm 2 tháng kết hôn của Kim Phi và Lập Đình nên họ đã gọi cho cô. Họ nói sẽ tổ chức tại nhà đơn giản thôi, mời cô phải qua chơi cho vui.
Nhưng sau đó Kim Phi mới đuổi Lập Đình đi rồi hỏi riêng cô về Triệu Nghi. Cô mới bảo cậu ta dạo này bình thường lắm. Nhưng chuyện dụ ngọt cậu ta trở lại nước ngoài thì hơi khó.
Vì cậu ta quá tốt, lại đối xử với cô hơi bị tử tế thì làm sao cô có thể mở miệng đề nghị cho được.
Kim Phi thở dài, sau đó mới nhờ cô cho cậu ta ở thêm một thời gian cũng được. Cô cũng yên tâm về Lập Đình, không sợ anh ta làm gì có lỗi với mình.
" Chẳng qua là do cậu ấy chưa nguôi ngoai. Nếu xét lại thì hai đứa mình cũng phải có phần trách nhiệm.!" Kim Phi buồn bã nói.
"Đúng, bắt đầu nhận thức đúng đắn đó. Quả nghiệp này phải là hai người gánh mới đúng. Vậy mà tôi phải đứng ra gánh giúp cho hai người."
Kim Phi cười khổ, ríu rít xin lỗi cô không ngừng.
"Tôi còn tốn công tìm cách khuyên cậu ta rời khỏi đây nữa chứ!"
Lúc cô nói chuyện điện thoại, phía sau lưng cô là bóng dáng của Triệu Nghi. Cậu ta lẳng lặng rời đi.
Mãi đến tối, cơm nước xong xuôi mà không thấy tên nhóc kia ở nhà. Cô lại không nghe cậu ta thông báo đi đâu.
Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cô bất an đi xuống hỏi bác chủ nhà thì nghe bảo thấy cậu ta lên taxi đi lúc xế chiều.
Hết cách, cô đành lên nhà ngồi đợi.
Đến 4 giờ sáng, Giai Kỳ giật mình tỉnh dậy. Trong lòng đinh ninh có lẽ cậu ta đã về nên ra khỏi phòng kiểm tra.
Đồ ăn trên bàn không có dấu hiệu đã động đũa. Cô mở hé cửa phòng cũng không có ai.
Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Không lẽ đã đến chỗ hai người kia? Nhưng nếu có thì Kim Phi đã báo cho cô biết rồi.
Đang vừa bước vào phòng lấy áo khoác thì có điện thoại. Là số của Triệu Nghi gọi cho cô. Cô lập tức bắt máy.
Cô bắt taxi đến ngay địa chỉ được thông báo. Ra ngoài vội nên trên người chỉ có áo phông rộng, quần ngắn. Cô không màng đến việc khoác thêm cả áo khoác.
Sau khi dặn dò tài xế chờ mình, cô bước vào. Địa chỉ là một...bar gay!
Quán hoạt động ngầm xuyên đêm nên cũng khá nhiều người. Mở cửa bước vào, thấy không khí có vài phần tà mị khiến cô có chút ngượng ngùng.
Người phục vụ có vẻ nhận ra đã gọi cho cô nên mỉm cười chỉ cho cô chỗ của Triệu Nghi ngồi.
Cậu ta nằm úp mặt xuống bàn, trên tay còn nắm chặt ly rượu.
Có một người tiến tới khom người nói gì đó với cậu rồi lôi lôi kéo kéo. Cô tức mình, chen qua đám người đang nhảy rồi kéo Triệu Nghi lại.
Triệu Nghi đứng không vững, loạng choạng vịn vai cô.
" Anh là gì của cậu ấy? Định đưa cậu ấy đi đâu vậy?"
Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh nói.
" Vậy chứ cô là ai? Bạn gái người ta à? Mà chắc không phải, bạn gái nào lại để người ta vào bar gay làm gì chứ."
"Cậu này là người quen của bạn tôi. Một là anh rời đi, tôi để yên chuyện. Còn nếu cứ ở đây lôi kéo cậu ấy đi thì đừng có trách!"
Anh ta khó chịu, hứ một cái rồi bỏ đi.
Về đến nhà cũng rạng sáng, khó khăn lắm cô mới đỡ cậu ta về tới cửa.
Cả đời này cô cũng gan thật. Dám một mình bước chân vào quán bar, huống chi lại là bar gay nữa.
Một tay cô giữ eo Triệu Nghi, tay còn lại nhập mật khẩu mở cửa. Cửa bật ra, cả người cô liền đập mạnh vào tường.
Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã với tay đóng cửa rồi nhìn cô với ánh mắt âm u.
"Cậu...tỉnh rượu rồi hả?". Cô quơ tay trước mặt cậu ta để thăm dò.
Cậu chộp lấy tay Giai Kỳ đè chặt lên tường.
"Giả vờ đủ chưa?" Giọng cậu ta có chút khàn đi.
" Nói gì không hiểu! Tỉnh rồi thì tự về phòng nghỉ ngơi đi, tôi nấu bữa sáng cho cậu!".
Cô gỡ tay cậu ta ra nhưng không hiểu sao con người mảnh khảnh ấy lại có lực mạnh đến vậy.
" Cô định giả vờ tốt bụng cho đến khi đuổi được tôi đi à? Cô đúng là bạn tốt của hai người kia quá nhỉ?"
Thôi xong, cô nhận ra cậu đã nghe được gì đó lúc cô nói chuyện điện thoại với Kim Phi rồi.
" Đúng là lúc đầu tôi đã muốn khuyên cậu rời đi, nhưng đến bây giờ tôi không hề làm vậy. Cậu cũng đã đủ trưởng thành để nhận biết tình cảm rồi. Chẳng lẽ không phân biệt được ai thật lòng, ai giả vờ với cậu hay sao?"
"Nếu tôi giả vờ quan tâm cậu thì đã để mặc cậu ở chỗ đó rồi!".
Cậu ta đột nhiên bật cười nhưng đôi ấy lại rơi nước mắt. Cô không thể đoán được cậu ta nghĩ gì.
" Tôi không tin... Nếu cô thật lòng tốt với tôi thì khi tôi làm thế này liệu cô còn tốt với tôi nữa không?"
Vừa nói, cậu vừa lấy tay còn lại giữ lấy cằm của cô.
Đôi môi cậu lướt qua má rồi vội vàng hôn xuống đôi môi đang mấp máy kia.
(Còn tiếp)