Tôi gặp cậu ấy sau khi tan học. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề nảy sinh… Đó là điều tôi đã nghĩ khi chưa gặp cậu ấy.
Ngồi trên chiếc ghế đá, cậu cứ thế ngồi nhìn trời rồi nhìn đất, khuôn mặt thờ ơ đáng quan ngại được lộ rõ.
— Cậu đến rồi à… — Hoà lên tiếng sau khi nhận ra tôi.
— Ừm.
Hoà đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói với tôi rằng:
— Tớ trượt rồi.
Chỉ nhìn thôi cũng biết. Nhưng biết trước là thế, nghe cậu ấy nói thẳng ra thành lời lại cứ nhói lòng không thể tả nổi.
Nụ cười gượng gạo trông rất ép buộc đấy…nhìn thật khó chịu.
— Thế thôi, tớ về trước nhé —Hoà lại nói, lần này là một lời tạm biệt.
…
Chẳng phải… chúng ta sẽ cùng về nhà sao?
Không để cậu ấy bước tiếp, tôi vô thức nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo lại.
Hoà kêu lên một tiếng rất dễ thương rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
— Thấy rồi… — tôi đã nhìn thấy.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi má hơi ướt với khuôn mặt đỏ ửng. Có là kẻ điên cũng biết cậu ấy đã phải trải qua những gì.
— S-Sao thế?…A! Chúng ta về chung nhỉ? Tớ quên mất đấy — Hoà nói.
…
Không về nữa. Tôi im lặng và dắt cậu ấy đi. Ban đầu, chúng tôi vẫn đi theo con đường cũ về nhà. Nhưng khi đến một cái ngã ba, nếu rẽ trái sẽ là đường về nhà. Tôi rẽ phải.
— C-Chúng ta… đi đâu thế? — Hoà thắc mắc với giọng nói hồn nhiên. Nhưng tôi im lặng.
Hoà hay ghét tôi ở điểm này, làm gì cũng không nói trước. Nhưng có vẻ như, hôm nay, cậu ấy không còn sức để ghét chuyện này nữa.
Đi một lúc, chúng tôi dừng chân tại một tiệm sách nhỏ. Gọi là tiệm sách cho oai thôi chứ trong đây toàn bán văn phòng phẩm. Sách không phải lí do mà học sinh lui đến đây.
Tôi dắt Hoà vào bên trong. Không nói gì, tôi lại dắt cổ đến khu vực bày bút viết. Rồi tôi im lặng chọn một cây.
Lúc này, Hoà trông bối rối lắm. Sau đó nhìn tôi như chuẩn bị hỏi gì đó. “Cậu dắt tớ đến đây làm gì thế?” phải không?
— Cậu dắt tớ đến đây chỉ để xem cậu mua bút thôi à? — Trật lất, ít ra cũng có đúng một phần. Tôi nhìn thẳng về phía Hoà rồi nói ra một loạt dài những câu nói đã chuẩn bị từ trước:
— Chỗ này là tiệm sách nhưng sách bán ở đây lại rất ít. Đa số toàn là văn phòng phẩm thôi có phải không?
Tôi nhìn vào mấy cây bút được bày ra trên kệ rồi nói tiếp.
— Nghe có vẻ tệ nhưng đây là nơi mà tớ hay lui đến nhất. Mỗi khi có chuyện không vui, mệt mỏi hay chỉ đơn giản là không có gì hay để làm, ngoài nhà ra, tớ sẽ lui đến đây.
Tôi lại quay sang Hoà, trông cậu ấy lúng túng lắm. Đúng thật, tôi có hay nói nhiều như thế đâu.
— Vì thế, có thể nói, đây là nơi đến yêu thích của tớ. Và tớ đưa cậu đến đây để xem, cậu có thích đến nơi mà tớ thích hay không. Để mỗi khi cậu có vẻ không vui, tớ có thể dẫn cậu đến đây để hai đứa cùng vui. Tớ nghĩ thế.
Khoảnh khắc tôi nói quá nhiều này nên được ghi vào lịch sử. Tôi lại chọn thêm một cây bút nữa. Nhưng thay vì là một cây bút bi xanh tẻ nhạt. Nó là một cây bút bi với thiết kế dễ thương với hoạ tiết hoa và gấu.
— Nhìn này, không phải cây này dễ thương lắm sao?
…Phụt! Một tiếng gì đó phát ra từ bên tai tôi. Hoà, với gương mặt đỏ ửng vẫn còn chưa lặng đi, cất tiếng cười khúc khích với một tay che miệng lại. Nhân tiện thì chúng tôi nắm tay nhau nãy giờ.
— Cái đứa tối thui như cậu cũng thích mấy món này à? — Hoà cười rồi nói mấy câu trêu chọc.
— Mèo là vật nuôi tớ thích nhất đấy! (Không biết khi nuôi thật thì có còn thích không thôi).
Cậu ấy tiếp tục khúc khích rồi cũng chọn cho mình một cây bút. Lần này là một cây bút bi đen xì không có hoạ tiết.
— Cậu là phải dùng cái này mới hợp cơ!
Bầu không khí giữa chúng tôi lúc này chắc là sáng nhất chiều nay rồi. Hoà cứ cười đùa rồi trêu chọc tôi, tôi cũng làm ngược lại.
Nhìn cậu ấy cười như thế, tôi cũng nhận ra bản thân của mình cũng đang mỉm môi lên một chút.
Hoà có vẻ nhận ra điều đó. Sau đó lại quay đi rồi cười to hơn.
Vô duyên thật. Bộ mặt tôi lúc mỉm cười trông tệ mức đấy cơ à?
…
— A, qua đây coi cuốn sổ nhỏ xíu này nè!
…
— Cục gôm hình con gấu này dễ thương ghê. Thế thì sao mà nỡ dùng!
…
Kệ đi vậy. Miễn là cậu ấy không còn làm cái vẻ mặt đáng thương như lúc nãy nữa.
Dù sao thì, dưới ánh đèn của tiệm sách không sách ấy, tôi đã biết được một nơi mà cậu ấy có thể vui cùng tôi.