Pov:Bên anh 7 ngày?[HùngAn]
Tác giả: Kitty౨ৎchip🐣
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
---
Chương 1: Chỉ cần anh ở bên em 7 ngày… thôi.
An trở về nhà sau buổi khám bệnh với Dương. Mỗi bước chân trên hành lang như đè nặng tim cậu thêm một phần. “Bảy ngày”, hai từ ấy cứ vang lên trong đầu An như hồi chuông báo tử. Cậu không sợ chết — cậu chỉ sợ mình chết rồi, mà người ấy vẫn chưa từng biết cậu yêu đến mức nào.
Cánh cửa mở ra. Trong ánh đèn vàng nhạt, bóng lưng Hùng hiện rõ, vòng tay anh ôm trọn một cô gái nhỏ nhắn đang nép vào ngực anh cười nói.
An đứng chết lặng.
Đây không phải lần đầu.
Nhưng là lần đầu An thấy Hùng… dịu dàng đến vậy.
---
Một lúc sau, khi Hạ Mai rời đi với nụ cười ngọt ngào và lời hẹn gặp lại, An bước tới, giọng cậu bình thản:
“Anh nghĩ sao mà đem người thứ ba về ngay trước mặt vợ anh vậy hả?”
Hùng quay lại, ánh mắt không một tia ăn năn, chỉ là mệt mỏi:
“Vậy thì ly hôn đi. Phiền phức.”
An nhìn anh hồi lâu, rồi nói khẽ, gần như là thì thầm:
“Chỉ cần anh ở bên em 7 ngày thôi… rồi em sẽ rời đi. Không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Một tiếng đồng hồ sau, Hùng nhắn cho Hạ Mai: “7 ngày này anh không ở nhà. 7 ngày sau gặp lại.”
---
Đêm đó, An dọn dẹp lại căn phòng khách. Cậu không khóc. Cậu chỉ sắp xếp mọi thứ gọn gàng như thể đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Trên bàn, là hộp thuốc tim cậu giấu kỹ.
Dưới gối, là quyển nhật ký dày đã kín chữ.
Còn trong tim… là một cơn bão chẳng ai hay.
Bảy ngày.
Bảy đêm.
Bảy khoảnh khắc cuối cùng bên người cậu yêu — dẫu trái tim ấy chưa từng hướng về cậu.
---
---
Chương 2: Ngày đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên sau thoả thuận “7 ngày”, An thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trước gương, chải nhẹ mái tóc rối và cố tô chút má cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt. Không phải để gây ấn tượng. Chỉ là… muốn trông sống hơn một chút. Để hôm nay được trọn vẹn.
Phòng ăn lần đầu tiên có bữa sáng đủ món. Trứng ốp la, bánh mì nướng giòn, sữa nóng. An ngồi chờ Hùng từ 6 giờ đến 7 giờ, cuối cùng 7 rưỡi anh mới bước ra, tóc vẫn còn ướt, vẻ mặt khó chịu.
“Gì đây?” – Hùng hỏi, ánh mắt dừng lại nơi bàn ăn được sắp xếp gọn gàng.
“Bữa sáng. Em làm sẵn rồi. Nếu anh không thích thì—”
“Tôi không đói.”
Hùng quay đi, định rời khỏi bàn thì An níu tay áo anh lại, nhẹ như cánh gió:
“Hôm nay là ngày đầu tiên mà…”
Hùng dừng bước, nhìn An. Cậu đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng như những ngày đầu mới cưới – những ngày mà Hùng chưa kịp ghét.
Không biết vì điều gì, Hùng miễn cưỡng ngồi xuống. Anh ăn chậm, không nói gì, nhưng cũng không bỏ dở. Đó là lần đầu tiên sau bao lâu, An được nhìn thấy anh ở bàn ăn lúc sáng.
“Em muốn đi đâu không?” – Hùng hỏi, sau khi uống ngụm sữa cuối cùng.
An ngẩng lên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ:
“Muốn! Muốn đi công viên, rồi đi hiệu sách, rồi đi xem phim.”
Hùng khẽ nhíu mày: “Chơi nguyên ngày?”
“Ừ. Chỉ có 7 ngày thôi mà.” – An cười. Câu nói đó khiến Hùng cảm thấy hơi lạ. Nhưng anh không hỏi gì thêm.
---
Cả ngày hôm ấy, An luôn là người chủ động.
Cậu chọn cuốn sách thơ tình ở hiệu sách rồi đọc nhỏ cho Hùng nghe. Cậu ép anh ăn kem giữa trời nắng gắt. Cậu dựa đầu vào vai anh khi đèn trong rạp phim vụt tắt.
Hùng không từ chối. Không còn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng ấm áp. Anh chỉ để mặc mọi thứ diễn ra như thể đang diễn một vai mà mình đã chán từ lâu.
An biết.
Nhưng cậu vẫn hạnh phúc.
---
Tối về, Hùng ngủ trước. An thì ngồi ngoài hiên ban công, tay ôm quyển sổ nhỏ.
“Ngày đầu tiên trôi qua rồi. Anh vẫn lạnh nhạt, nhưng ít nhất… anh đã ở bên em. Như một giấc mơ nhỏ thôi cũng được. Chỉ cần anh còn ngồi cạnh em – em còn sống được thêm một chút.”
An đóng sổ lại, tựa đầu vào thành ghế. Mắt nhắm lại, môi khẽ mỉm cười.
Ngày đầu tiên bên anh – đã trôi qua yên bình.
---
---
Chương 3: Ngày thứ hai
Sáng hôm sau, An không nấu bữa sáng như hôm qua nữa. Cậu chỉ rót sẵn một ly sữa nóng và để vài lát bánh mì trên bàn. Người thì vẫn nằm co trong chăn, trán ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp.
Hùng tỉnh dậy, bước ra và hơi cau mày khi thấy nhà vắng tiếng động.
“An?”
Không ai trả lời.
Anh bước đến phòng, thấy An vẫn nằm. Lúc đó, tim anh khẽ chệch đi một nhịp — cậu đang run nhẹ.
“An, dậy đi. Em sao vậy?”
An mở mắt, cố cười: “Chắc tại hôm qua chơi hơi nhiều… Em chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu.”
“Có cần đi viện không?”
“Không cần. Em hứa rồi mà. 7 ngày này sẽ không làm phiền anh.”
An ngồi dậy, gượng gạo chỉnh lại tóc và nói:
“Em muốn đi biển. Hôm nay trời nắng đẹp lắm.”
Hùng định từ chối. Anh ghét nắng, ghét cát, ghét cả mấy nơi ồn ào. Nhưng rồi… anh gật đầu. Có lẽ vì ánh mắt An lúc đó không giống thường ngày – trong sáng, nhưng… mệt mỏi đến rợn người.
---
Họ ngồi trên bãi cát, An để chân trần, đầu ngả vào vai Hùng. Sóng vỗ đều đều. Gió thổi mặn mùi biển và có gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến Hùng… im lặng.
“Anh biết không…” – An khẽ nói, như sợ gió cuốn mất lời – “Hồi nhỏ em từng bị đuối nước. Nhưng sau đó lại mê biển. Giống như… khi mình từng đau ở đâu đó, mình lại muốn đến gần nó thêm lần nữa.”
Hùng không trả lời. Anh quay sang nhìn An, thấy cổ cậu ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cầm chai nước run nhẹ.
“Em vẫn ổn chứ?” – Lần đầu tiên trong hai ngày, giọng Hùng thật sự mềm đi một chút.
An gật đầu, cười: “Chưa từng ổn như bây giờ.”
---
Tối đó, khi An tắm, Hùng đứng trước bàn trang điểm. Vô tình, anh thấy quyển sổ nhỏ An luôn mang theo. Trang mới nhất chưa được đóng lại.
“Ngày thứ hai. Em mệt, nhưng em không nói. Vì em sợ anh lo, rồi không muốn đi cùng em nữa. Hôm nay biển đẹp lắm… mà em thì đau ngực cả buổi. Nhưng thôi, có gì đâu. Em còn 5 ngày nữa để nhìn anh.”
Hùng lặng đi.
Lần đầu tiên… anh thấy lòng mình nhói lên.
---
---
Chương 4: Ngày thứ ba
Sáng nay An lại dậy sớm. Cậu cẩn thận bày bữa sáng, cắt trái cây thành hình trái tim, rồi lén đặt một tờ giấy nhỏ bên cạnh ly cà phê:
“Chúc anh có một ngày tốt lành, chồng ạ.”
Là lần đầu tiên sau cưới, An gọi Hùng như vậy. Dù chỉ là một tờ giấy nhỏ – cũng đủ làm người đàn ông lạnh lùng ấy khựng lại mấy giây khi thấy.
Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang bữa sáng đang bốc khói nghi ngút. Không biết từ lúc nào, tâm trí anh bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của An mỗi sáng.
---
“Em muốn đi đâu hôm nay?” – Hùng hỏi, tay cài nút áo sơ mi.
An nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Đi sở thú được không? Em… chưa từng đi cùng anh bao giờ.”
Nghe xong, Hùng bất giác bật cười:
“Lần đầu tiên nghe người lớn đòi đi sở thú.”
An phụng phịu, nhăn mũi: “Thì… 7 ngày mà, em muốn làm mấy điều chưa từng.”
Và rồi họ đi. Nắng nhẹ, trời trong. Hùng ngồi nhìn An vui vẻ đút cà rốt cho hươu, cười toe với một con chim cánh cụt đang ngủ gật trong góc. Lúc ấy, anh bất giác nghĩ: Cậu ấy dễ thương thật.
---
“Anh mệt chưa?” – An hỏi, sau khi kéo anh qua mấy khu chuồng thú.
“Mệt.” – Hùng thở dài, nhưng môi lại khẽ nhếch cười – “Nhưng không tệ.”
An nắm lấy tay Hùng, siết nhẹ. Cả hai cùng im lặng vài giây.
Hùng bất ngờ lên tiếng: “Sao dạo này em khác quá?”
An quay sang nhìn anh, cười thật hiền: “Khác… có đáng ghét không?”
Hùng nhìn An. Đôi mắt cậu trong veo, có chút ánh sáng, nhưng sâu trong đó là điều gì đó khiến anh cảm thấy bất an.
“Không. Nhưng… em đừng thay đổi thêm nữa.”
An cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh rồi nói: “Yên tâm, em không kịp đâu.”
---
Tối hôm đó, Hùng lặng lẽ đứng trước cửa phòng, nhìn An ngủ gục trên bàn làm việc, vẫn cầm cây bút chưa viết xong trang sổ nhật ký.
Anh bước lại, định đắp chăn cho cậu thì ánh mắt vô tình liếc xuống dòng chữ đang dở dang:
“Ngày thứ ba. Hôm nay anh cười với em. Không biết có phải vì em làm nhiều thứ quá hay là vì… anh thật lòng vui. Nếu như ngày mai em không còn thức dậy nữa… thì ít nhất hôm nay, em vẫn thấy được nụ cười của anh.”
Tay Hùng run nhẹ. Anh ngồi xuống cạnh An, lặng im một lúc lâu.
Đêm đó, anh không ngủ.
---
---
Chương 5: Ngày thứ tư
Hôm nay An muốn nấu món canh rong biển – món mà Hùng từng lỡ miệng nói thích từ rất lâu rồi. Cậu dậy từ sáng sớm, rửa rau, cắt cà rốt tỉ mỉ thành hình ngôi sao. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, nhưng đôi mắt lại bắt đầu mờ đi, không rõ từ lúc nào.
Khi đưa dao cắt hành, một nhịp choáng nhẹ ập đến. Lưỡi dao sượt qua ngón tay.
“Mình bị gì vậy…?” – An lẩm bẩm, nhìn máu rỉ ra, pha lẫn với nước chảy từ vòi.
Cùng lúc đó, Hùng từ sau lưng bước vào. Anh sững người.
“An! Em bị gì vậy?!”
An giật mình quay lại, vội cười trấn an: “Không sao đâu, chỉ là lỡ tay một chút thôi…”
Hùng bước nhanh đến, kéo tay An lại xem vết thương. Máu đã loang ra một mảng nhỏ trên khăn.
“Ngồi xuống. Đừng động đậy.”
Không hiểu vì sao, giọng Hùng lúc đó không còn lạnh nữa. Anh đi lấy hộp y tế, lặng lẽ lau vết máu, sát trùng rồi dán băng cá nhân lên ngón tay An. Động tác dịu dàng đến lạ.
An nhìn anh chăm chú, khóe môi cong lên rất khẽ.
“Hồi trước… anh ghét nhất là mùi thuốc sát trùng.” – An nói nhỏ.
“Giờ thì không.” – Hùng đáp, không ngẩng lên.
“Vì sao?”
“…Vì nó đang ở trên tay em.”
An khựng lại, tim đập chậm một nhịp.
---
Sau bữa cơm trưa, An nằm trên sofa đọc sách. Hùng ngồi cạnh, giả vờ xem điện thoại nhưng ánh mắt liên tục liếc qua cậu.
“Em có thấy mệt không?” – Hùng hỏi.
An lắc đầu: “Không. Chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
“Vậy ngủ một lát đi. Anh… sẽ ở đây.”
Cậu gật đầu, dựa vào vai anh. Trong khoảnh khắc đó, Hùng đưa tay vuốt nhẹ tóc An. Lần đầu tiên, tự nguyện.
An khẽ thì thầm: “Cảm ơn anh…”
---
Đêm đến, Hùng đọc lại trang nhật ký hôm nay của An:
“Ngày thứ tư. Em thấy mệt thật sự, nhưng em không muốn để anh lo. Vì em biết, nếu anh lo cho em, em sẽ không nỡ rời xa nữa. Hôm nay, anh đã chăm sóc em, đã vuốt tóc em… Nếu như 3 ngày tới em không còn tỉnh dậy nữa, ít ra... em cũng từng được anh chạm vào bằng cả sự dịu dàng.”
Trang giấy lấm tấm nước mắt.
Không rõ là của ai.
---
---
Chương 6: Ngày thứ năm
Sáng hôm đó, Hùng tỉnh dậy sớm, ngạc nhiên vì không thấy An đâu trong phòng.
Anh bước xuống nhà, nhìn quanh—bàn ăn trống trơn, bếp lạnh ngắt. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ nằm trên mặt bàn:
“Em ra ngoài một chút, lát sẽ về. Nhớ ăn sáng nha, đồ ăn em để trong tủ.”
Tim Hùng bất giác lỡ một nhịp. Những ngày qua, sự xuất hiện dịu dàng, kiên nhẫn của An khiến ngôi nhà như sáng lên. Còn hôm nay, một khoảng trống vô hình đang len lỏi vào lòng anh.
---
An đi đến công viên gần bệnh viện, mang theo túi bánh mì và hộp sữa. Cậu ngồi xuống ghế đá, mở nhật ký, tay run run viết vài dòng.
“Ngày thứ năm. Em bắt đầu cảm thấy thời gian không đủ nữa rồi. Nhưng em không muốn nói gì cả. Hôm nay em sẽ làm như chưa có gì xảy ra, để anh vẫn có thể nhìn em mà không thấy gánh nặng.”
Cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ vài sợi tóc trên trán. An cười, ngẩng lên nhìn trời xanh.
“Đẹp thật…”
Cậu quay về nhà vào buổi trưa, vừa đúng lúc Hùng định ra ngoài tìm.
“Em đi đâu vậy hả?” – Hùng cau mày, giọng có phần lo lắng lẫn giận dữ.
An cười xòa: “Em chỉ đi dạo một chút thôi mà. Em vẫn ổn.”
Hùng thở hắt ra, nhưng không nói gì thêm. Anh đi thẳng vào phòng, nhưng chưa đầy 10 phút sau đã quay lại, lén đứng nhìn An từ sau cánh cửa.
Cậu đang cắt trái cây, tay trái cầm dao còn tay phải—vẫn là ngón bị thương hôm trước—giờ đang run run nhẹ.
“An…”
Cậu giật mình quay lại: “Dạ?”
“Bỏ đó đi. Anh làm tiếp.”
An mỉm cười: “Sao hôm nay anh dịu dàng quá vậy?”
Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ cầm dao thay An.
Không khí trong gian bếp dịu dàng như một giấc mộng. Nhưng cả hai đều biết, mộng thì không dài.
---
Tối hôm đó, khi Hùng đi tắm, An len vào phòng riêng, mở tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những món quà nhỏ mà cậu đã lén chuẩn bị trong những ngày qua – mỗi món tương ứng với một ngày.
Cậu đặt chiếc hộp vào ngăn kéo tủ Hùng, kèm một tờ giấy:
“Ngày cuối cùng… anh mở nhé.”
Khi quay lại, An thấy Hùng đang đứng nơi cầu thang, nhìn cậu.
“Em đang làm gì đó?”
“Em… chỉ dọn lại một chút thôi.”
Hùng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh hôm nay có gì đó rất khác.
---
Đêm. Hùng thức trắng. Anh thấy An ngủ không yên, môi mấp máy gọi tên anh trong mơ.
Hùng đưa tay vuốt tóc cậu, thì thầm: “Ngày mai… đừng rời xa anh… được không?”
---
---
Chương 7: Ngày thứ sáu
Sáng sớm. An ngồi bên cửa sổ, nhìn mây trôi, lơ đãng nói:
“Bên Hàn, hoa nở đẹp lắm. Em thấy hình mà cứ ước một lần được đến đó…”
Hùng – người tưởng chừng không để tâm, lại bất ngờ hỏi:
“Vậy em có muốn đi không?”
An cười khẽ, tưởng anh đùa:
“Muốn chứ. Đẹp như vậy, sao lại không đi.”
Hùng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, nhìn cậu:
“Vậy thì đi. Chúng ta đi.”
An khựng lại, đôi mắt ngơ ngác chớp mấy cái, tưởng mình nghe lầm.
“Anh… nói thật hả?”
“Ừ. Chuẩn bị đồ đi.”
An không hỏi gì thêm, chỉ cười thật tươi, quay người chạy lên phòng. Lâu lắm rồi, Hùng mới thấy cậu cười đến như vậy.
---
Chiều hôm đó, họ đặt chân đến đất Hàn – lạnh nhưng dễ chịu. An quấn khăn choàng cổ, tay nắm chặt vali kéo nhỏ, còn Hùng thì im lặng đi bên cạnh.
Họ thuê một homestay gần bờ hồ – nơi nổi tiếng với rừng hoa anh đào đang mùa nở rộ. Cả hai thay đồ, rồi cùng đi bộ đến đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến An nghẹn ngào. Những cánh hoa rơi lả tả trong gió, từng cặp đôi ngồi bên nhau, nắm tay nhìn trời, chụp ảnh, ôm nhau…
Hùng và An tìm một bãi cỏ gần hồ, ngồi xuống. An không nói gì, chỉ ngước nhìn hoa nở rực rỡ như chưa từng có kết thúc.
Một lúc sau, An nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Hùng.
“Nếu em đi… anh có buồn không?”
Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng tim Hùng như thắt lại. Anh không trả lời. Chỉ có ngón tay siết nhẹ lấy tay An, như lời khẳng định âm thầm.
Gió lùa qua những cánh hoa. Bầu trời nhuộm màu cam hồng của hoàng hôn. An khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
---
Tối đến, cả hai trở về nơi trọ. An hơi mệt, nằm xuống giường trước, còn Hùng thì ngồi cạnh, chần chừ như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên mái tóc An, vuốt nhẹ.
“Ngày mai… đừng để em đi mất…” – anh thì thầm, như một lời khấn nguyện.
---
---
Chương 8: Ngày thứ bảy
Sáng hôm đó, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ mỏng. An vẫn chưa thức dậy. Gương mặt cậu trắng bệch, môi tái nhợt. Hùng đứng bên giường, nhìn An ngủ say, lòng bỗng chùng xuống.
“Chắc mệt quá nên ngủ quên,” anh tự nhủ rồi lặng lẽ đóng cửa, để cậu ngủ thêm.
Anh vào phòng An để tìm áo khoác cho buổi tối. Vừa kéo ngăn tủ ra, một xấp hồ sơ rơi xuống sàn. Hùng cúi nhặt… và rồi chết lặng khi thấy dòng chữ trên bìa: “Bệnh viện trung tâm – Hồ sơ bệnh án: Đặng Thành An – Ung thư tim, giai đoạn cuối.”
Tay anh run lên. Mắt đọc từng dòng chữ, tim như bị xé toạc. Từng lần nhập viện, từng đợt đau tim, từng lời bác sĩ khuyên nhập viện ngay… An đều âm thầm chịu đựng.
Phía sau lưng, An khẽ mở cửa phòng, giọng còn mơ màng:
“Anh tìm gì vậy…”
Hùng quay lại. Không nói gì. Anh chỉ nhìn An – ánh mắt như cả ngàn câu trách móc lẫn hối hận.
“Đi rửa mặt đi, rồi xuống nhà. Anh có chuyện muốn nói.”
---
An bước xuống phòng khách, thấy Hùng đứng đó, bàn tay nắm chặt xấp hồ sơ.
“Cái này là gì đây?” – Hùng lạnh giọng.
An im lặng.
“Em bị như vậy mà giấu anh? Em nghĩ anh là ai?” – anh đập hồ sơ xuống bàn, giọng run lên vì giận.
An cúi đầu, lí nhí:
“Em nói thì chưa chắc… anh đã quan tâm. Có khi… anh còn mong em mất sớm…”
Tim Hùng thắt lại.
“Em hứa đi.”
“Hứa… gì ạ?”
“Chúng ta sẽ không ly hôn. Và khi về… em phải chữa trị.”
An nhìn anh, đôi mắt đượm buồn, rồi mỉm cười nhẹ,nói nhỏ:
“Em xin lỗi… Em thất hứa rồi…”
---
Đêm cuối cùng. Cả hai ngồi trong vườn hoa sau nhà. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt An. Cậu gầy hơn nhiều, nhưng vẫn cố mỉm cười.
“Em ngủ chút nhé.”
“Ừm… ngủ đi. Lát còn phải tỉnh dậy về.”
An tựa vào vai anh, hơi thở đều đặn. Hùng đưa tay vuốt tóc cậu, như để ru em vào một giấc mơ nhẹ nhàng…
12 giờ đêm.
Hùng khẽ lay An.
“Dậy nào, mình vào nhà.”
Không có tiếng trả lời.
“An?” – Anh gọi lần nữa, giọng bắt đầu run. Tay anh chạm vào người An… lạnh.
“An! Em tỉnh dậy đi! An!!!”
Hùng bế An vào nhà, gọi cấp cứu. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bác sĩ chỉ nhẹ lắc đầu:
“Cậu ấy đã ra đi… lúc 0 giờ 02 phút.”
---
Tang lễ tổ chức ở Việt Nam. Bạn bè đến đông đủ – cả Quang Anh, Đức Duy… nhưng Hùng vẫn đứng lặng, mắt khô.
Tối hôm đó, anh mới thực sự khóc – lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Anh gọi cho Hạ Mai, kể hết mọi chuyện. Mai sốc, nghẹn lời, rồi chỉ buông:
“Chúng ta dừng lại đi.”
Hùng không đáp, chỉ gật đầu.
---
Hai năm sau.
Trời lất phất mưa. Một người đàn ông mặc vest trắng ngồi trước ngôi mộ lạnh. Đó là Hùng – tóc đã dài, gầy hẳn đi. Trên bia mộ khắc:
> “Đặng Thành An (2001–2025)
Người em từng yêu, mãi mãi.”
Anh ngồi đó rất lâu. Rồi lấy ra một con dao nhỏ, rạch sâu cổ tay. Máu nhuộm đỏ từng cánh hoa trắng. Trước khi ngã xuống, anh thầm nói:
“Anh sắp tới rồi… Em đợi anh nha?
Kiếp sau… anh sẽ yêu thương em nhiều hơn.”
Gió thổi qua, hoa rơi trắng trời. Một cánh hoa đậu lên môi Hùng – như nụ cười nhẹ của An, tiễn anh đến một nơi không còn đau nữa.
---
Hết.
Hay hong..xin ý kiến ạa