Em là Một trong những đứa trẻ mồ côi ở xóm trên, và hình như người dân không thích em,họ thường bàn tán và những lời nhục mạ phỉ bán và có khi là còn thêm dầu vào lửa chỉ vì em là một trong những đứa trẻ kì ngoặc, với cái tên khó đọc Gujinal và ngoại hình không mấy ưa nhìn cùng với mới tóc bạc ngần.
Em hay cười lắm,vì chẳng có thứ gì tiêu cực mang đến nên vào độ tuổi ở con số 7 vẫn còn rất ngây thơ trong sáng,thuần khiết,em vẫn chuae biết rằng thế giới ngoài kia đáng sợ như thế nào.Ngày nào em cũng lủi thủi lang thang xung quanh ngôi nhà của trại trẻ các sơ cũng an ủi em rằng sẽ có ngày có một người phụ nữ rước em đi và cho em được hạnh phúc.
Em mỉm cười ngây ngô xua tay khắp nơi và nhảy múa nhưng chẳng biết đây là lần cuối cùng em thấy mặt sơ,người thiên thần mong manh an ủi em trong từng giây từng phút từng ngày.Vào đêm hôm đó có hàng ngàn người dân đến chỉ trỏ vào người em,trong khi đó em vẫn dương đôi mắt long lanh chẳng hiểu chuyện gì nhìn họ.
" con bé này là ác quỷ còn gì nữa ! "
" phải diệt trừ con bé này đi! Xấu xí lại còn kì quặc "
" sao lại có người nào sinh ra quái thai này được chứ "
Người dân không nói không rằng,mặc kệ em và mặc kệ sơ,họ lấy cây đuốc to chăm đốt cả ngôi nhà của những đứa trẻ vô tội.
Sơ không lo lắng nhưng mắt rưng rưng nhìn em rồi nói :
" Hi vọng nhiều rồi,nhưng con đã từng thất vọng chưa?"
Giọng nói nghẹn lại của sơ khiến tôi khó hiểu nhưng vẫn đáp :
"Con chưa bao giờ hi vọng cả,thưa Mẹ.."
" chỉ là con muốn mình tích cực hơn,con muốn mẹ vui.."
Nói xong câu đó sơ sững sốt và Người dân cùng lúc đó đã đốt sạch ngôi nhà để lại một đống tro tàn và hài cốt của những đứa trẻ và sơ.
Đứa trẻ của quỷ mà họ nhắc đến là em,cũng chết đi với thân xác không còn nguyên vẹn,và từ khi đó chẳng còn ai đổ tội cho em nữa,vì từ khi đó em chẳng còn sống trên thế giới loạn lạc này nữa.