- ê, cậu chở tôi về được không ạ ?
Đó là Runa, cô ấy là một hot girl ở trường, có lẽ tôi và cô ấy tiếp cận nhau khá là hiếm
- sao cậu không đi bộ hoặc nhờ người khác ?
- tôi không biết nữa….
Tôi thở dài, thôi thì chở cậu ấy cũng bình thường
Trên đường về, cô ấy đứng trên yên sau xe đạp và bám vào vai tôi, Runa ngân nga bài hát cô yêu thích một cách nhẹ nhàng khiến đường về gần như dài hơn chỉ để nghe cô ấy hát
- cậu hát hay ha, không hổ danh là hot girl của trường
- cậu im đi [ đánh vai ]
- au, NGÃ BÂY GIỜ !
- [ cười tươi ] sẽ không sao đâu mà
Đó là lần đầu tiên cô ấy cười rất tươi làm cho trái tim tôi rung động theo bài hát yêu thích của Runa
*
*
*
Cứ thế, ngày ngày tôi chở cô ấy về căn nhà của cô ấy, nhưng….
- [ khóc ]
- sao thế ?
- tôi sắp chuyển về quê học rồi
Khi nghe tin đó, tôi như bị dao cứa vào trái tim, tôi quyết định đánh liều :
- này Runa…
- sao ?
- tôi…
Nhưng thế quái nào, lí trí tôi không cho phép tôi ngỏ lời với cô ấy
- à, không có gì đâu
Từ nay tôi không còn được chở em về, không còn nghe em hát nữa, coi như cuộc gặp của chúng ta chỉ là quá khứ thôi,
Tạm biệt em….