Yến tiệc Trăng Mùa Đông, Cung điện Asama, Đế quốc Thực.Tầng cao nhất của đại sảnh Thạch Lưu Tinh rực rỡ ánh nến bạc, tiếng đàn luân phiên giữa tiếng vĩ cầm và sáo dài tạo thành nền âm thanh huy hoàng của giới quý tộc.Từng bộ trang phục rực rỡ, từng chiếc mặt nạ thêu chỉ vàng , mọi thứ đều được chuẩn bị cho đêm tuyên phong danh dự đặc biệt, nơi một người sẽ được trao tặng Vòng Tuyên Thệ , vật biểu trưng cho danh dự tối cao dưới trướng hoàng thất.
Tạ Uyên, Thế tử phủ Công tước W, xuất hiện đúng giờ, áo choàng chéo đen thẫm, cổ áo có lót lông linh miêu trắng muốt, hiên ngang bước qua cửa đại sảnh.Hoàng đế Mộ Dung đích thân mời hắn, danh thiếp in ấn bằng thép xám có khắc ấn triện rồng quấn nguyệt chưa từng ban cho ai ngoài những người có công với đế quốc.
Phía bên đối diện, Lâm Kha Dương, tóc buông dài chạm eo, khoác lông cáo tuyết, được Thẩm Diệc Trần dẫn đến với tư cách người thân cận. Hắn đứng cạnh Diệc Trần như một minh châu được yêu chiều và biết rõ mình đang được nhìn bằng ánh mắt ganh tỵ.
Khi tiếng chuông đồng thứ bảy vang lên, Hoàng đế từ ngai cao bước xuống, trong tay cầm một chiếc nhẫn Hoàng kim khảm ngọc tím Vòng Tuyên Thệ.
Mọi ánh mắt dồn cả về phía Lâm Kha Dương.
Không ai nghĩ khác y là người đang được bá tước Thẩm Diệc Trần sủng ái nhất.
Ngay cả Thẩm Diệc Trần cũng nhẹ gật đầu với Hoàng đế.
Lâm Kha Dương, đứng bên cạnh Thẩm Diệc Trần, ánh mắt rạng rỡ, môi nhếch khẽ thành một nụ cười tự tin.
Một màn hình mờ ảo mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy:
[Nhiệm vụ hoàn tất: Đánh tráo nhẫn gốc. Xác suất bị phát hiện hiện tại: 0.2%]
[Khuyên dùng thuốc ẩn vết huyết, đã kích hoạt.]
[Rút lui đội trừ khử - Hoàn tất.]
Tất cả đều hoàn hảo.
Dù chiếc nhẫn thật đã được tráo khỏi Hầm Huyết Ngọc ba ngày trước, hệ thống đã chỉ cách sao chép chất liệu, tái tạo dấu khắc, và dặn hắn thiêu hủy mọi vật chứng.
Thế nhưng… có một chi tiết không nằm trong dữ liệu hệ thống.
Khi Hoàng đế nâng tay chuẩn bị tuyên phong, giọng viên đại thần vang lên:
“Khẩn trình từ Văn phòng Bảo vật Hoàng gia , có việc liên quan đến chiếc nhẫn Vĩnh Thệ.”
Sắc mặt Lâm Kha Dương chỉ biến đổi trong một chớp mắt.
Hắn lập tức mở hệ thống kiểm tra:
[Cảnh báo: Dữ liệu rò rỉ ngoài dự đoán.]
Không khí lập tức đông cứng.
Một viên đại thần tiến lên, quỳ một gối dâng khay gấm đen: một chiếc nhẫn y hệt , nhưng bên trong rãnh khắc có vệt máu khô, cùng một phong thư niêm phong sáp đỏ, dấu ấn của hoàng đế.
Giọng đại thần chậm rãi:
“Chiếc nhẫn hiện trong tay Bệ hạ… là bản sao bị tráo. Đây mới là vật thực. Theo điều tra, nó bị đánh cắp khỏi Hầm Huyết Ngọc ba đêm trước, máu là của thủ vệ bị hạ độc và cắt tay để qua được vòng kiểm.”
Từng tiếng thì thầm trong đám đông như nhát dao cắt xuống danh dự Lâm Kha Dương.
Hoàng đế quay đầu, ánh mắt như đóng băng toàn bộ bữa tiệc:
“Lâm Kha Dương,” ngài nói chậm rãi, “vì sao chiếc nhẫn chuẩn bị cho buổi tiệc này... lại được tìm thấy trong rương mật thất phòng ngươi , cùng vết máu của lính cận vệ ta?”
Lâm Kha Dương đứng trân trối, ánh mắt lập lòe. Y vừa run tay, vừa mở miệng:
“Bệ hạ… thần… bị người khác hãm hại. Có kẻ muốn vu oan—”
Hệ thống nhấp nháy hoảng loạn:
[Phản biện khẩn cấp gợi ý: “Bị hãm hại” – Xác suất thuyết phục: 31%.]
[Phát hiện vết thủy ngân ánh tím chưa được khử hoàn toàn.]
Ngay lúc ấy, Tạ Uyên tiến lên một bước.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói, không cần cao giọng:
“Thần chỉ nhớ… khi Vòng Tuyên Thệ bị rút khỏi Hầm Huyết Ngọc, một lượng thủy ngân tím sẽ ngấm qua lớp da móng, lưu lại dấu vết ba ngày. Giống như… vết mà người thân cận của bá tước Thẩm Diệc Trần , đang cố giấu dưới tay áo.”
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn.
Lâm Kha Dương cứng đờ. Hắn chưa kịp phản ứng thì một quý tộc trẻ đã bật cười khúc khích.
Thẩm Diệc Trần, sắc mặt tối sầm, rút tay khỏi tay áo Lâm Kha Dương, khẽ nghiêng đầu sang hướng khác.
Còn Hoàng đế, môi mím lại thành đường mảnh sắc như kiếm:
“Vòng Tuyên Thệ… không có kẻ xứng đáng đêm nay.
Chiếc nhẫn được phủ khăn đen, trả về Hầm Ngọc.
Lâm Kha Dương, từng bước rút lui khỏi sảnh, tiếng cười rì rầm sau lưng như roi quất vào gáy.
[Cảnh báo hệ thống: Uy tín xã hội giảm 87 điểm. Danh vọng “kẻ được sủng ái nhất” bị hủy bỏ.]
[Phát sinh nhiệm vụ phụ: “Phục hận – Lật đổ Tạ Uyên.”]
Tạ Uyên nhẹ nhàng trở lại bàn tiệc, nâng ly rượu, cụng khẽ vào cốc của Hoàng đế.
❗ Lâm Kha Dương có hệ thống, có bàn tay vàng, là người đến từ hiện đại.
❗Tạ Uyên là một quý tộc nơi Lâm Kha Dương xuyên vào.
Tạ Uyên bước vào cuộc chơi chống lại với một người xuyên không, có hệ thống hỗ trợ và cả người hắn từng yêu thương suốt nửa đời.