Em là học trò, chị là cô giáo dạy
Sau hôm tôi thú nhận tình cảm, chị bắt đầu dao động rõ rệt. Lúc giảng bài, ánh mắt chị hay lỡ dừng trên tôi một nhịp, rồi vội lảng đi. Sau giờ học, chị hay nhắn tin nhắc tôi về sớm, hỏi tôi đã ăn chưa, ngủ có đủ không.
Tôi biết, trái tim chị đã không còn yên lặng.
Một hôm, tôi vô tình bị cậu bạn cùng lớp khoác vai trêu chọc. Chị nhìn thây. Anh mắt chị tối sầm, không nói một lời, quay đi thẳng. Tối hôm đó, chị nhắn tin cho tôi một câu ngắn ngủi:
"Đừng để chị phải lo."
Tôi chạy đi tìm chị, đứng dưới nhà chị, mưa rả rích, tim đập loạn.
Chị mở cửa, ánh mắt vừa giận vừa lo, vừa yếu đuối đến xót xa.
- Em có biết chị khó chịu thế nào khi nhìn thấy em cười với người khác không?
- Giọng chị run run.
Tôi bật khóc, lao vào ôm chị, nghẹn ngào nói:
- Em chỉ thích chị thôi... chỉ thích mình chị thôi...
Khoảnh khắc đó, chị siết chặt lấy tôi, mặc kệ lý trí, mặc kệ mọi rào cản.
- Chị mệt rồi... chị không muốn kìm nén nữa.
---
Ngày tốt nghiệp
Sân trường rợp cờ hoa, tôi mặc áo dài trắng, ôm bó hoa đứng giữa đám đông.
Khi ánh mắt tôi bắt gặp chị - đứng nép ở góc xa, mặc chiếc váy xanh nhạt, cười dịu dàng nhìn tôi - tim tôi chợt nhói lên.
Tôi chạy tới, thì thâm:
- Em không còn là học trò của chị nữa.
Chị vuốt nhẹ tóc tôi, mắt hoe đỏ:
- U... khong con nia.
Tôi ngước nhìn chị, cười trong nước mắt:
- Vậy em có thể thích chị, phải không?
Chị bật cười, ôm lây tôi giữa sân trường đầy người:
- Học trò nhỏ à... chị đã thích em từ lâu rồi.
---
Một năm sau
Chị không còn là cô giáo nữa. Tôi học đại học, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Những buổi sáng, chị nấu bữa sáng cho tôi. Những buổi tối, tôi nằm gối đầu lên đùi chị, kể chuyện học hành.
đại học, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ
ở ngoại ô. Những buổi sáng, chị nấu bữa
sáng cho tôi. Những buổi tối, tôi nằm gối
đầu lên đùi chị, kể chuyện học hành.
- mê bách hợp là thủy Mh
Vột năm sau
Có những đêm, chị ôm tôi thật chặt, thì thầm:
- Chị từng sợ lăm... sợ phải buông em.
Nhưng em đã kiên trì đến mức chị không còn đường lùi.
Tôi cười khúc khích:
- Em đã nói rồi mà... em sẽ không buông
chi dau.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh. Trong căn phòng nhó, chúng tôi tựa vào nhau, biết răng cuối cùng, sau tất cả, mình đã chọn yêu và được yêu, không còn sợ hãi.