Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên – Cà phê đắng, môi người ngọt
Trời Bắc Kinh tháng Ba không nóng như mọi khi, nhưng nắng vẫn chói chang đến mức đủ để người ta phải nheo mắt. Giai Kỳ đứng trước tòa nhà Mặc Thịnh Group – nơi vừa nhận cô vào làm việc với tư cách là “cố vấn chiến lược cấp cao”. Cô khẽ chỉnh lại cà vạt áo sơ mi trắng, bước chân trầm ổn như thể đến đây chỉ để khảo sát một chi nhánh nhỏ dưới trướng của mình.
Nhưng thực tế, không ai ở đây biết rằng Giai Kỳ chính là chủ tịch ngầm của GK Capital – tập đoàn đối thủ đáng gờm nhất trên thương trường, nơi mà nhiều người ngỡ chỉ là "tin đồn chưa kiểm chứng".
Giai Kỳ vào công ty với một lý do duy nhất: Tiếp cận Lâm Mặc.
Người đàn ông mang tiếng là lạnh lùng vô tình, nhưng từng khiến cô rung động qua một đoạn clip phỏng vấn. Một ánh mắt sắc lạnh, một câu nói đanh thép, và nụ cười hiếm hoi thoáng qua – đủ để cô lật lại cả cuộc sống để đi tìm anh.
Không phải theo kiểu “tình yêu sét đánh” ngu ngốc của mấy cô tiểu thư. Mà là thứ cảm giác: “Người này… chính là nút thắt của đời mình.”
---
08:12 AM – Phòng họp tầng 28
"Ngồi đây đi, cô Giai Kỳ."
Tiếng một cô gái vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Giai Kỳ. Cô gái ấy cao ráo, tóc uốn sóng nhẹ, trang điểm kỹ càng, ánh mắt mang chút kiêu ngạo cố che giấu.
Mộng Đình.
Trưởng phòng sáng tạo, nổi tiếng với các chiến dịch truyền thông viral, là hình mẫu của vô số nữ sinh ngành Marketing. Cũng là người đầu tiên mở lời với Giai Kỳ. Nhưng không hiểu sao, từ giây phút bắt tay, Giai Kỳ đã thấy… bất an.
“Cảm ơn chị.” Cô mỉm cười lịch sự, nhưng không cúi đầu.
Mộng Đình dường như chú ý đến ánh mắt thẳng thắn ấy. Một thoáng sững lại trong tích tắc, cô ngồi xuống ghế bên cạnh và bắt đầu lật tài liệu.
Mười phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân vang lên như nhịp gõ chậm rãi của thời gian.
Lâm Mặc bước vào.
Bộ vest xám tro ôm sát thân hình cao lớn. Mắt sâu, sống mũi thẳng, và nét mặt lạnh lùng như thể tất cả nhân viên ở đây chỉ là công cụ. Anh đứng đầu bàn, đặt cặp tài liệu xuống và liếc một vòng.
Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại ở… cô.
“Cô là…?”
“Giai Kỳ. Cố vấn chiến lược mới.”
Cô đứng dậy, chìa tay về phía anh, bình thản như đã quen anh từ kiếp trước.
Bàn tay anh lớn, khớp xương rõ, là kiểu bàn tay của người từng trải. Anh bắt tay cô, nhưng ánh mắt lại lướt qua nhanh như xét đoán.
“Có vẻ hồ sơ cô khá ấn tượng.”
“Và em muốn gây ấn tượng thực sự.” – Giai Kỳ mỉm cười, ánh mắt không né tránh.
Một giây im lặng. Căn phòng như bị rút sạch âm thanh. Mộng Đình khẽ nhíu mày, còn Lâm Mặc – thoáng nheo mắt – như đang cố đọc tâm trí người đối diện.
---
Buổi họp bắt đầu.
Giai Kỳ chỉ ngồi nghe. Nhưng sau 15 phút, khi cả phòng đang tranh luận về chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, cô đột nhiên lên tiếng:
“Nếu để tôi – một người ngoài cuộc – góp ý. Tôi thấy đề xuất này quá an toàn, không phù hợp với đối tượng mục tiêu Gen Z. Nó thiếu cá tính.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Mộng Đình cười nhẹ:
“Ồ, vậy Giai Kỳ nghĩ sao? Chúng tôi rất chờ đợi góc nhìn ‘mới mẻ’ của cô.”
Giai Kỳ cười đáp lại, rồi nói liền một mạch phân tích tâm lý người tiêu dùng, chỉ ra điểm yếu của concept, đưa ra ba giải pháp thay thế – ngắn gọn, trực diện và… thuyết phục đến lạnh gáy.
Lâm Mặc nhìn cô kỹ hơn lần nữa.
“Vậy tuần sau, cô trình bày bản kế hoạch chi tiết trước hội đồng chiến lược.”
Cô gật đầu. “Vinh hạnh.”
Mộng Đình siết nhẹ cây bút trong tay, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã tối lại.
---
Chiều hôm đó – Quán cà phê tầng trệt
Giai Kỳ gọi một ly americano đen đá. Mộng Đình không hiểu sao cũng đi xuống cùng lúc.
“Cô làm tốt lắm.” – Mộng Đình nói, ngồi xuống bàn đối diện.
“Chị cũng vậy. Rất biết cách kiểm soát tình huống.”
“Chúng ta là đồng đội. Hy vọng sẽ làm việc ăn ý.”
Giai Kỳ cười nhẹ. “Tôi cũng hy vọng thế.”
Nhưng ánh mắt hai người… không hề đơn giản.
Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, Lâm Mặc đứng bên cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xuống quán cà phê bên dưới – nơi có hai người phụ nữ đang mỉm cười với nhau,như thể không có bất cứ gợn sóng nào sắp sửa cuộn lên.
---
_____________________