Chương 1: Gió Vẫn Chạy Trên Con Dốc Cũ
Trường Sơn là một thị trấn nhỏ nằm giữa thung lũng, nơi có những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo và những tán cây lâu năm lặng lẽ rì rào trong gió. Hạ An trở về sau mười năm rời xa quê nhà, mang theo một chiếc ba lô cũ và một phong thư chưa kịp gửi.
Phong thư ấy đã ngả màu, được gấp gọn trong một cuốn sách cũ tên “Trời Xanh Trên Đỉnh Đồi”. Người nhận là Phan, người bạn thân và có lẽ cũng là tình đầu mà Hạ An đã đánh mất trong một mùa hè mưa nhiều năm trước.
“Nếu một ngày cậu đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã đủ can đảm nói thật lòng mình.”
Nhưng lá thư đó chưa bao giờ rời khỏi tay An. Ngày An định gửi đi, là ngày cậu nghe tin Phan chuyển trường. Không một lời từ biệt.
Chương 2: Người Ở Lại Và Người Bỏ Lỡ
Hạ An ghé lại ngôi trường cũ nơi từng in dấu hai bóng người đi về dưới nắng chiều. Trên bức tường phòng học lớp 10A, dòng chữ “Phan & An 2009” vẫn còn mờ mờ hiện rõ. Chỉ khác là, giờ nơi đó phủ đầy rêu và bụi thời gian.
Một bà cụ quét lá trong sân trường nhìn thấy An:
“Cậu là học trò của thầy Phan à?”
An chết lặng. Thầy… Phan?
“Phan… làm thầy giáo ở đây ạ?”
“Ừ. Nhưng mà… cậu ấy mất rồi. Năm ngoái. Tai nạn xe. Tội lắm.”
Bầu trời xanh hôm ấy rộng quá, xanh đến mức làm người ta đau. Lá thư trong tay An rơi xuống đất, gió thổi bay, nhưng không đủ sức đưa nó đến tay người cần nhận.
Chương 3: Lá Thư Cuối Cùng
Hạ An đến nghĩa trang thị trấn vào buổi chiều, mang theo bó cúc trắng. Trước mộ Phan, An để lại bức thư cũ, vẫn chưa bóc tem. Cậu ngồi đó thật lâu, đọc lại từng dòng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nói ra hết mọi điều.
“Tớ thích cậu. Từ cái ngày đầu tiên ấy. Nhưng tớ đã sợ. Sợ bị cười, sợ đánh mất cậu. Cuối cùng, tớ vẫn mất dù chưa từng nói gì.”
Một cơn gió thổi qua. Trời xanh đến lặng người. Cậu khẽ cười, nước mắt rơi.
“Nếu có kiếp sau, nhớ đợi tớ ở dưới bầu trời ấy, Phan nhé.”
Kết thúc: Lá thư không được gửi đi, nhưng nó đã đến nơi cần đến. Không qua tay người nhận, mà chạm tới linh hồn người viết. Một hồi kết buồn, nhưng thanh thản như bầu trời mùa hè sau cơn mưa.