Chương 2: Mắt ai nhìn thấy trước những tổn thương
Tối thứ Sáu.
Toàn bộ phòng sáng tạo đều rộn ràng với tin nhắn từ Mộng Đình:
> "Mọi người nhớ đến resort Vân Phong đúng giờ 9h sáng mai nhé. Chuyến team building 2 ngày 1 đêm – công ty đã chuẩn bị đầy đủ. Ai vắng mặt sẽ mất điểm với sếp Lâm đấy."
Tin vừa gửi chưa đầy năm phút, group chat đã loạn lên với biểu tượng mặt cười, tiếng hú hét và cả ảnh bikini.
Chỉ riêng Giai Kỳ, không trả lời.
Cô đang đứng trong phòng mình, lặng lẽ nhìn bảng chiến lược của GK Capital về việc tiếp cận công ty Mặc Thịnh từ bên trong. Tên Lâm Mặc được khoanh tròn màu đỏ. Bên cạnh là dòng chữ nhỏ: “Tiếp xúc trực diện – chạm điểm yếu – phân tách quyền lực nội bộ.”
Cô thở dài, đặt bút xuống. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Mộng Đình khi chiều nay tiễn cô ra thang máy:
> “Cô thực sự muốn chứng minh mình là ai sao? Hay là cô muốn chứng minh với một người khác rằng... cô xứng đáng?”
Lúc ấy, Giai Kỳ chỉ nhìn cô ta mà không đáp.
---
Sáng hôm sau – Vân Phong Resort
Giai Kỳ đến muộn mười phút, cố tình. Mái tóc cột gọn, sơ mi trắng, quần jeans đen, kính râm che gần hết khuôn mặt. Nhìn cô chẳng giống ai trong đám nhân viên đang mặc đồ thể thao rực rỡ kia.
Mộng Đình đứng gần hồ bơi, lập tức nhìn thấy cô.
"Cuối cùng cũng đến rồi. Tôi bắt đầu lo cô sẽ vắng mặt." – Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mắt lại không cười.
"Chị mong tôi vắng mặt lắm, phải không?"
Mộng Đình cười khẽ. “Nếu tôi nói có, cô có thấy tổn thương không?”
“Không.” – Giai Kỳ đáp – “Tôi chỉ thấy chị nói thật hơn bình thường.”
Hai người nhìn nhau vài giây. Không khí dường như tĩnh lại.
---
Buổi chiều – Trò chơi đồng đội
Định mệnh trớ trêu (hoặc là do Mộng Đình sắp đặt?), Giai Kỳ và Mộng Đình bị xếp chung một nhóm, cùng hai nhân viên khác. Trong trò “Bịt mắt tìm người”, Giai Kỳ bị buộc khăn đen che mắt, đứng giữa sân cát.
"Đi thẳng hai bước, rẽ trái… không, trái…"
Mộng Đình hét hướng dẫn. Nhưng Giai Kỳ cứ đi loạng choạng, bất ngờ… vấp ngã.
“Ôi! Giai Kỳ!”
Tiếng người la lên. Nhưng trước khi ai khác chạy tới, Mộng Đình đã quăng dép, chạy thật nhanh, quỳ xuống cạnh cô.
Má Giai Kỳ sướt một đường nhỏ. Gió thổi tung tóc, cát bám đầy tay áo sơ mi.
"Ngốc thế." – Mộng Đình thì thầm, giọng đầy lo lắng. – "Tôi đã bảo rẽ trái nhẹ thôi mà."
Giai Kỳ không đáp. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn bịt mắt.
"Bỏ ra đi." – Mộng Đình gỡ chiếc khăn khỏi đầu cô. Cả hai nhìn nhau – gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là môi có thể chạm nhau.
“Tôi không phải người dễ tin ai.” – Giai Kỳ khẽ nói.
“Tôi cũng không phải người tốt.” – Mộng Đình đáp, ánh mắt lạc đi.
Một giây sau, Mộng Đình đứng dậy trước, quay đi, để lại Giai Kỳ ngồi trong cát – trong lòng hỗn loạn như cơn sóng vừa đập vào bờ, rồi rút đi, để lại dấu vết khó phai.
---
Tối hôm đó – Tiệc BBQ
Giai Kỳ đứng một mình ngoài lan can, nhìn biển. Cô không thích đám đông. Lại càng không thích những cái nhìn ái mộ vô cớ từ các đồng nghiệp nam. Rượu vang đỏ trong tay chưa uống ngụm nào.
"Một mình à?"
Giọng nói quen thuộc. Giai Kỳ quay lại, thấy Mộng Đình mặc đầm hai dây màu ngọc trai, tay cầm ly cocktail, bước ra từ bóng tối như một thước phim điện ảnh.
"Không thích nơi ồn ào."
"Giống tôi."
Họ đứng cạnh nhau. Không nói gì. Chỉ nghe tiếng sóng.
"Mọi người hay bảo tôi xinh đẹp, giỏi giang, tự tin." – Mộng Đình đột nhiên lên tiếng. – "Nhưng chưa ai hỏi tôi... tôi đã từng sợ điều gì."
Giai Kỳ nhìn cô. Gió thổi nhẹ, tóc Mộng Đình bay vào má cô.
“Cô sợ gì?”
“Sợ... bị người mình yêu lật tẩy.”
Im lặng.
“Mà cô có sợ không?” – Mộng Đình quay sang hỏi, mắt long lanh.
“Sợ.” – Giai Kỳ đáp nhỏ. – “Sợ tin sai người.”
Khoảnh khắc đó, không ai cười, không ai né tránh, cũng không ai bước lại gần.
Chỉ có hai người phụ nữ trưởng thành, cùng đứng trong một khoảnh khắc mong manh giữa yêu – ghét – và thừa nhận rằng… thế giới này quá lạnh để một người có thể tự ấm.
---
Gió đêm thổi lên. Mộng Đình khẽ nghiêng đầu. Giai Kỳ không lùi lại.
Môi chạm nhau trong một nụ hôn ngắn ngủi – thoáng như gió lướt – nhưng đủ để xoáy vào tim.
Không ai nói gì sau đó. Không cần.
Vì họ đều hiểu: từ giây phút ấy, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
---
______________________