Chương 3: Cô ấy không giống bất kỳ ai
Lâm Mặc ghét cảm giác không thể đoán trước.
Trong thương trường, anh là người luôn đi trước ba bước. Mỗi cái bắt tay, mỗi bản hợp đồng, mỗi cái liếc mắt của đối phương đều nằm trong tính toán. Lạnh lùng, chính xác, hiệu quả – ba từ mà người ta thường dùng để mô tả anh.
Cho đến khi Giai Kỳ xuất hiện.
Không phải từ lúc cô nộp đơn vào công ty. Mà là khi cô bước vào phòng họp đầu tiên – không xin lỗi vì đến trễ, không cười, không cúi đầu chào sếp – chỉ ném cho anh một ánh nhìn sắc lẻm và lạnh hơn cả ly espresso cô mang theo.
---
“Cô ta là ai?”
Lâm Mặc từng hỏi trợ lý như vậy sau buổi họp.
“Nhân viên mới chuyển từ phòng phân tích. Từng làm freelance cho một vài tập đoàn tài chính lớn. Hồ sơ khá sạch, nhưng kín.”
“Kín?”
“Không có nhiều thông tin cá nhân. Thậm chí ảnh LinkedIn cũng là hình tòa nhà kính.”
Lâm Mặc không hỏi thêm. Nhưng đêm đó, anh ngồi trong phòng làm việc đến 2 giờ sáng – mở đi mở lại file hồ sơ đó năm lần.
---
Tại Vân Phong Resort – sáng hôm đó
Anh thấy cô ngay từ lúc bước xuống xe.
Chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans bó sát, kính đen lớn che nửa mặt. Gương mặt không son phấn vẫn sáng hơn bất kỳ ai ở đó. Không cần váy ngắn, không cần nụ cười, vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cả anh cũng vậy.
Lâm Mặc nhận ra mình nhìn theo cô lâu hơn mức cần thiết.
---
Buổi trưa – khi Giai Kỳ bị ngã trong trò chơi
Anh đang ở bàn làm việc với bộ phận tài chính, nghe báo cáo, thì có người chạy đến gọi:
“Anh Mặc! Cô Giai Kỳ bị ngã. Chảy máu!”
Lâm Mặc đứng bật dậy.
Nhưng khi anh chạy đến nơi, đã thấy Mộng Đình ngồi cạnh cô, khẽ khàng lau cát khỏi má Giai Kỳ, động tác dịu dàng đến mức khiến anh… cảm thấy nghẹn.
Không phải nghẹn vì lo. Mà là... tức.
Tức vì tại sao mình lại không phải người đầu tiên ở đó?
Tức vì ánh mắt Giai Kỳ nhìn Mộng Đình lúc đó – vừa tin tưởng, vừa yếu đuối.
Anh chưa từng thấy ánh mắt đó dành cho mình. Thậm chí còn chưa từng thấy cô yếu đuối.
---
Tối hôm đó – BBQ
Lâm Mặc đứng từ xa. Giữa đám đông, anh thấy Giai Kỳ và Mộng Đình đứng một góc ban công.
Rồi – cái khoảnh khắc ấy xảy ra.
Một nụ hôn thoáng qua.
Chỉ vài giây.
Nhưng Lâm Mặc đã quay người, bỏ đi trước khi nó kết thúc.
Ly rượu trong tay anh vỡ tan dưới đất. Không ai dám nói gì.
---
Đêm đó – Phòng riêng của Lâm Mặc
Anh mở laptop, kéo lại bảng dữ liệu nhân sự.
Giai Kỳ. Tên thật: Trần Giai Kỳ. Tuổi: 28.
Quê quán: TP.HCM.
Học vấn: Kinh tế Harvard (chưa xác minh).
Kinh nghiệm: Tư vấn chiến lược, ẩn danh.
Ẩn danh.
Một từ khiến anh điên tiết.
Anh bật điện thoại, nhắn một dòng cho trợ lý:
> “Tôi muốn hồ sơ gốc của Trần Giai Kỳ. Mọi chi tiết. Mọi người cô ta từng gặp. Mọi công ty cô ta từng làm. Truy sâu nhất có thể. Tôi cần biết cô ta là ai – thật sự.”
---
Lâm Mặc không nhận ra, nhưng tay anh đang siết chặt đến mức máu không lưu thông.
Anh không thích cảm giác này.
Không thích việc mình bị phân tâm.
Không thích khi thấy cô ấy nhìn ai đó khác mà không phải là mình.
Nhưng điều khiến anh sợ nhất là…
Anh không biết mình đang ghen với Mộng Đình, hay đang sợ mất chính mình.
---
Hết chương 3.