Chương 4: Kẻ theo dõi không ngủ quên
Thịnh Hàn có một thói quen xấu.
Anh không tin vào thứ gọi là “trực giác”. Anh chỉ tin vào những điều mình tận mắt thấy, tận tai nghe – và tốt nhất là phải có ghi chép.
Vì thế, trong lúc mọi người vẫn còn đang tán gẫu về buổi teambuilding ở Vân Phong Resort, anh đã âm thầm gửi một email riêng đến bộ phận IT của công ty Mặc Thịnh – công ty mà Giai Kỳ mới vừa vào làm chưa đầy 3 tháng.
> Từ: thinhhan@gkcapital.com
Đến: truyxuat@techsupport.mtcorp.vn
Nội dung:
“Tôi cần camera hành lang tầng 8 – từ 20:00 đến 22:00 đêm 12. Liên quan đến đánh giá bảo mật nội bộ. Không tiết lộ ra ngoài.”
Anh không nói thêm. Bởi vì anh biết rõ – chỉ cần nhìn đoạn clip ngắn đó, anh sẽ xác định được mối quan hệ ngầm nào đang tồn tại giữa Giai Kỳ và... Lâm Mặc.
---
Một tuần trước – Mặc Thịnh Tower
Lâm Mặc ngồi trong quán café tầng 15, một nơi ít ai biết đến vì được đặt ở giữa khu văn phòng và khu tài liệu lưu trữ.
Mộng Đình bước vào, đúng giờ.
Hôm nay, cô mặc sơ mi xanh đậm, tóc cột cao, sắc sảo và lạnh lùng như thường lệ.
“Anh tìm tôi vì chuyện công việc?” – Cô hỏi thẳng.
Lâm Mặc mỉm cười, rót cho cô một ly trà.
“Không. Tôi chỉ tò mò. Về một người.”
“Để tôi đoán. Giai Kỳ?”
Lâm Mặc hơi sững.
Mộng Đình khẽ nhếch môi. “Tôi không phải loại người ngây thơ. Anh là sếp. Cô ấy là nhân viên mới, năng lực giỏi nhưng chưa ai hiểu rõ. Đương nhiên anh sẽ muốn tìm hiểu.”
“Vậy... cô có thể giúp tôi không?”
Mộng Đình chống cằm, ánh mắt có phần trêu chọc. “Tôi giúp anh, đổi lại được gì?”
“Bất cứ vị trí nào cô muốn trong quý tới.” – Anh đáp, không cần nghĩ.
Cô bật cười. “Không cần. Tôi chỉ muốn biết, vì sao một người như anh – lạnh lùng, có tiền, quyền lực – lại quan tâm đến một cô gái luôn tìm cách tránh né mình?”
Lâm Mặc im lặng.
Mộng Đình tiếp tục:
“Anh nghĩ cô ấy yếu đuối, dễ kiểm soát à? Anh sai rồi. Giai Kỳ là kiểu người... càng đi gần càng thấy mình bị kéo vào. Anh chưa bị cô ấy dẫn dắt đâu. Nhưng sẽ sớm thôi.”
Lâm Mặc chậm rãi đáp:
“Vậy tôi cần biết... ai đã từng ‘bị dẫn dắt’ như vậy trước tôi?”
Mộng Đình không nói. Cô đứng dậy, bỏ lại câu cuối:
“Có lẽ là tôi. Nhưng có lẽ cũng là một người khác – đang nhìn chúng ta ngay lúc này.”
---
Hiện tại – tại văn phòng GK Capital
Thịnh Hàn đóng lại laptop sau khi xem đoạn clip. Không có tiếng. Nhưng hình ảnh rõ nét:
Lâm Mặc và Mộng Đình. Ngồi cạnh nhau. Rót trà. Cười nói. Rất thân thiết.
Ngay sau hôm đó, Giai Kỳ bắt đầu hay đến muộn. Cô nhìn Lâm Mặc với ánh mắt khó đoán. Không phải sợ. Cũng không phải ghét. Là đề phòng.
Thịnh Hàn hiểu ngay.
Cô ấy đang nghi ngờ. Và đang đau.
---
Anh bước xuống tầng dưới, bấm thang máy đến phòng kế hoạch – nơi Giai Kỳ đang làm việc dưới danh nghĩa “nhân viên phân tích thị trường”.
Cô ngẩng đầu khi thấy anh bước vào.
“Anh đến đây làm gì?”
“Có chuyện muốn nói.”
“Không rảnh.” – Cô lạnh lùng.
Anh bước tới, đặt một tấm ảnh chụp từ đoạn camera lên bàn cô.
“Cẩn thận với sếp mới của em. Anh không nghĩ người đó hoàn toàn vô hại.”
Giai Kỳ nhìn anh, ánh mắt chợt tối lại.
“Anh theo dõi tôi?”
“Không. Anh bảo vệ em.”
Cô đứng dậy, giọng trầm xuống:
“Anh không cần phải làm vậy.”
“Nhưng anh vẫn sẽ làm. Em không thể cấm được.” – Giọng Thịnh Hàn thấp và chắc như thép. – “Giai Kỳ, nếu em không chịu tự bảo vệ mình, thì anh sẽ làm thay.”
---
Bên ngoài, Lâm Mặc đứng trước cửa phòng họp, vô tình nghe thấy đoạn cuối.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Rồi anh rút điện thoại. Gọi một số riêng.
“Kiểm tra cho tôi… tất cả mối liên hệ của Thịnh Hàn với Giai Kỳ. Cả trong lẫn ngoài công việc. Tôi muốn biết… hắn ta muốn gì.”
---
Hết chương 4.