Chương 5: Đừng nói với tôi anh quan tâm
“Tôi không phải đồ vật để các người dùng nhau mà tiếp cận.”
Giai Kỳ đẩy mạnh cánh cửa phòng giám đốc, giọng nói lạnh tanh như vừa rút ra từ đá tảng.
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Chưa kịp mở miệng, tấm ảnh in ra từ camera cùng bản sao hồ sơ tuyệt mật được ném lên bàn.
“Cô lấy cái này ở đâu?” – Anh khẽ nhíu mày.
“Không quan trọng. Điều tôi muốn hỏi là: tôi là nhân viên của anh, hay là mục tiêu điều tra riêng tư?”
Lâm Mặc im lặng vài giây, rồi đứng dậy:
“Giai Kỳ, tôi chỉ muốn biết—”
“Anh muốn biết tôi là ai à? Vậy tôi nói luôn – tôi không phải nhân viên phân tích. Tôi là chủ tịch ngầm của GK Capital – công ty đối thủ mà anh từng nhiều lần muốn thâu tóm.”
Lâm Mặc khựng người.
Giọng cô run nhẹ vì tức giận:
“Và anh nghĩ tôi không biết Mộng Đình chỉ là một cây cầu anh bước qua để đến gần tôi? Hay là Thịnh Hàn đang dùng cái cớ ‘bảo vệ’ để kiểm soát tôi từng bước?”
Ánh mắt Giai Kỳ rực lửa:
“Cả ba người các anh – không ai thật lòng cả.”
---
Ba ngày sau – Chuyến du lịch công ty tại Đà Lạt
Không khí lạnh và sương mù dày đặc như đang che giấu điều gì.
Mộng Đình im lặng nhiều hơn thường lệ.
Cô không còn bám lấy Lâm Mặc như mọi người tưởng, cũng không cười đùa với đồng nghiệp. Chỉ âm thầm nhìn theo bóng lưng Giai Kỳ, như đang cố tìm một lời giải đáp cho cảm xúc trong lòng.
---
Buổi tối – Khu cắm trại rừng thông
Một trò chơi nhóm khiến mọi người tản ra thành từng đội đi tìm manh mối trong rừng.
Giai Kỳ và Mộng Đình vô tình bị tách riêng. Khi quay lại, bất ngờ một cành cây lớn từ sườn đồi lăn xuống, trực tiếp lao về phía Mộng Đình.
“Cẩn thận!” – Giai Kỳ lao tới, đẩy mạnh cô ra, lưng đập vào đá.
Mộng Đình hoảng hốt, ôm lấy cô:
“Cô bị thương rồi! Cô điên à?”
Giai Kỳ cố gượng dậy, miệng còn cười:
“Chỉ là trầy xước thôi. Cô còn sống thì tốt rồi.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mộng Đình bỗng trở nên trống rỗng… rồi đỏ hoe.
“Vì sao lại cứu tôi?”
“Vì tôi không muốn mất cô.” – Giai Kỳ nói khẽ. “Không phải vì cô là người của họ. Mà vì... cô là người khiến tôi thấy ấm áp nhất trong cái công ty lạnh ngắt này.”
---
Lúc này, từ xa – Thịnh Hàn và Lâm Mặc vừa chạy đến.
Cảnh tượng trước mắt như một cú đấm thẳng vào tim:
Giai Kỳ ngồi dựa vào gốc cây, còn Mộng Đình thì ôm chặt lấy cô, bật khóc.
Không ai lên tiếng. Gió thổi qua rừng thông. Lạnh và đầy ẩn ý.
---
Sáng hôm sau – tại resort
Mộng Đình không rời khỏi phòng Giai Kỳ. Cô chăm sóc từng vết thương, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và chân thật.
“Tôi từng nghĩ mình là một con cờ.” – Mộng Đình thì thầm. “Của Lâm Mặc, của cả Thịnh Hàn. Nhưng lúc cô nằm đó, bất chấp mạng sống để cứu tôi…”
Cô cúi xuống, đặt lên trán Giai Kỳ một nụ hôn nhẹ.
“…Tôi biết, tôi không còn là con cờ nữa. Tôi là một người phụ nữ... đang yêu.”
Giai Kỳ nhìn cô – ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bình yên.
“Vậy... đừng để tôi yêu một người không chắc chắn.”
Mộng Đình nắm tay cô thật chặt.
“Vậy hãy để tôi chắc chắn từ giây phút này.”
---
Cùng lúc đó – ngoài hành lang
Lâm Mặc đứng dựa vào lan can, mắt vô thức dõi về phía phòng Giai Kỳ.
Thịnh Hàn đứng cách đó vài bước, cũng đang hút thuốc.
Cả hai đều không nói gì.
Vì họ đều biết – lần này, họ đã thua.
---
Hết chương 5.