Chương 6: Giữa ánh đèn và bóng tối
“Nếu ai đó phát hiện thì sao?”
Mộng Đình nằm bên cạnh, thì thầm vào tai Giai Kỳ trong một căn phòng khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi họ đã thuê riêng để tránh mọi ánh mắt.
Giai Kỳ xoay người, nhìn cô thật lâu.
“Vậy thì… chúng ta nói là đang thử một dự án hợp tác bí mật.”
“Cái cớ đó nghe vô trách nhiệm quá.” – Mộng Đình cau mày.
Giai Kỳ mỉm cười. “Chứ cô nghĩ tôi sẽ nói: ‘Tôi yêu cô ấy’ trước mặt đám cổ đông à?”
Mộng Đình bật cười, vùi mặt vào vai cô.
“Đôi khi tôi không biết nên ghét hay nên yêu sự lạnh lùng của cô nữa.”
“Vậy thì cứ yêu đi.” – Giai Kỳ đáp, và kéo cô sát lại. “Ghét để sau.”
---
Ba tuần sau – Mặc Thịnh Corp.
Kể từ sau chuyến du lịch, ai cũng cảm thấy có điều gì đó thay đổi giữa Giai Kỳ và Mộng Đình, nhưng không ai nói ra. Có lẽ vì:
Mộng Đình không còn công khai trêu chọc Lâm Mặc.
Giai Kỳ cũng không còn né tránh những cuộc họp chung, thậm chí còn chủ động ngồi cạnh Mộng Đình.
Cả hai thường xuyên làm việc khuya... trong cùng một phòng.
Lâm Mặc thì bắt đầu im lặng. Không truy đuổi, không chất vấn, không tiếp cận Giai Kỳ nữa. Nhưng ánh mắt anh, mỗi khi thoáng nhìn sang hai người phụ nữ kia, vẫn luôn đầy ẩn ý.
Thịnh Hàn, ngược lại, bắt đầu bận rộn bất thường. Anh không còn gửi tin nhắn mỗi tối, không còn lén xuất hiện trước cửa nhà Giai Kỳ như một thói quen.
Cứ như thể, họ – cả hai người đàn ông – đều đã bị loại ra khỏi ván cờ, mà không ai nói với họ ván cờ đó đã kết thúc từ bao giờ.
---
Một đêm cuối tuần – Tại căn hộ cao tầng của Giai Kỳ
Căn phòng ngập mùi thơm của trà hoa nhài và giấy in mới – Mộng Đình đang nằm lười biếng trên ghế sofa, đọc bản kế hoạch của Giai Kỳ.
“Cô biết không...” – Cô nói mà mắt vẫn dán vào giấy – “…tôi từng tưởng mình sẽ yêu một người đàn ông thành đạt, quyền lực và có thể che chở tôi khỏi cả thế giới.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ tôi yêu một người đàn bà… ngang ngược, bướng bỉnh, luôn bày ra trò thách thức cả thế giới.”
Giai Kỳ ngẩng đầu khỏi laptop, cười khẽ.
“Nghe như cô đang tự trách mình.”
“Không. Tôi đang tự cảm ơn mình… vì đã không bỏ lỡ cô.”
Cả hai nhìn nhau. Không lời. Nhưng đôi mắt đã nói hết.
---
Một điều họ không biết là... ngoài cửa sổ tầng 28, có một chiếc drone lơ lửng. Ghi hình. Lặng lẽ. Chính xác.
Và ở một nơi khác – một email không tên đang được soạn thảo, kèm đoạn video cắt ra từ camera của tòa nhà...
Người nhận: Lâm Mặc
Người gửi: Không rõ.
Tiêu đề: "Thật ra cô ta thuộc về ai?"
---
Hết chương 6.