Chương 7: Bức thư không tên
01:28 sáng – Điện thoại của Lâm Mặc vang lên trong yên tĩnh. Là một email lạ. Không địa chỉ người gửi. Không chữ ký.
Chỉ có một dòng tiêu đề lạnh ngắt:
> “Thật ra cô ta thuộc về ai?”
Anh nhấn mở.
Video hiện ra:
Một đoạn clip quay từ camera góc cao – rất rõ ràng: Giai Kỳ ngồi trên ghế sofa, Mộng Đình tựa đầu vào đùi cô, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô.
Một cảnh tượng thân mật – riêng tư – và đầy cảm xúc.
Lâm Mặc khựng người. Tay nắm chặt đến trắng bệch.
Giai Kỳ và Mộng Đình... thật sự là gì của nhau?
Anh bật dậy khỏi ghế. Đầu ong ong.
---
Sáng hôm sau – Mặc Thịnh Corp.
Bản in của đoạn video xuất hiện trên bàn họp, trong một phong bì không tên.
Giai Kỳ đến đầu tiên. Cô mở ra.
Im lặng.
Lâm Mặc bước vào, ánh mắt chạm ánh mắt cô. Nhưng lần này – không còn sự quan tâm, không còn điều tra – chỉ có sự im lặng dồn nén của một người bị tổn thương.
Giai Kỳ lên tiếng trước, giọng vẫn bình thản:
“Anh nhận được bản số hóa trước rồi, đúng không?”
“…Cô không định giải thích?”
“Không.” – Cô đứng dậy, bước ra ngoài. “Tôi không giải thích những gì không cần giấu.”
---
Ở một diễn biến khác – tại quán cà phê tầng trệt
Thịnh Hàn đang ngồi, nhìn màn hình laptop của mình. Mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng mà hiếm ai từng thấy.
Trên màn hình là email rác… và bản sao đoạn clip.
“Không phải tôi gửi.” – Anh nói khẽ. “Nhưng lại rất đúng lúc…”
Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện anh – dáng vẻ thuộc giới đầu tư cũ của Mặc Thịnh.
“Nếu muốn chiếm được Giai Kỳ, cậu phải để cô ta tự rời khỏi Mộng Đình.” – Người đàn ông nói.
Thịnh Hàn nhấp ngụm cà phê.
“Tôi không cần cô ấy ‘thuộc về tôi’. Tôi chỉ cần... Lâm Mặc không có được thứ anh ta muốn.”
---
Tối hôm đó – Căn hộ của Giai Kỳ
“Chúng ta bị theo dõi.” – Giai Kỳ nói, khi Mộng Đình vừa bước vào.
Cô đặt chìa khóa xuống, ánh mắt ngỡ ngàng:
“Gì cơ?”
“Có người đã quay lại cảnh hôm ở nhà này. Rồi gửi đến Mặc Thịnh. Và... cả các hội đồng đầu tư.”
Mộng Đình tái mặt.
“Vậy nghĩa là… chúng ta bị lộ rồi?”
Giai Kỳ gật đầu. Nhưng điều khiến cô lo không phải chuyện tình cảm lộ ra, mà là ai đang ngồi sau lưng bọn họ, dựng lên ván cờ này.
---
Cùng lúc đó – Lâm Mặc đứng một mình trong phòng làm việc.
Anh nhìn bản video, rồi tắt đi.
Điện thoại vang lên.
Cuộc gọi từ một số lạ.
Anh bắt máy.
“Anh chưa từng hỏi tại sao đoạn clip đó lại đến tay anh dễ dàng vậy, đúng không?” – Giọng một người đàn ông vang lên.
Lâm Mặc nhíu mày: “Ai đấy?”
Người kia bật cười nhẹ:
> “Tôi là người anh từng gọi là bạn...
Nhưng có vẻ, hôm nay tôi thích được gọi là ‘kẻ phản bội’ hơn.”
Cuộc gọi kết thúc.
---
Hết chương 7.