Mỗi ngày, dù là sáng hay đêm, tiếng quát mắng vẫn vang dội khắp phòng khách. Ánh nắng buổi sáng có thể chiếu rọi qua ô cửa, mang theo chút ấm áp của thiên nhiên, nhưng trong căn nhà ấy, chỉ có tiếng khóc – tiếng khóc của một cô bé nhỏ đang tuyệt vọng đến tận cùng.
Con bé từng ước, chỉ một lần thôi, được cảm nhận hơi ấm từ gia đình. Một cái ôm từ mẹ, một lời khen từ ba, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn yêu thương. Chỉ một lần thôi mà… Sao lại khó đến thế?
Nó bắt đầu tin rằng có lẽ vì bản thân quá yếu đuối, quá vô dụng nên mới không được yêu thương. Dù là sáng sớm hay đêm khuya, tiếng mắng nhiếc vẫn không dứt, mà dường như còn nặng nề hơn, khắc sâu vào trái tim non nớt của đứa trẻ mới chỉ mười tuổi.
Từ khi có thể hiểu được những điều xung quanh, nó đã cảm nhận được ánh nhìn chán chường, xa cách từ ba mẹ, kể cả họ hàng. Ước mơ của nó không phải là đồ chơi, quà cáp – mà chỉ là được mẹ ôm vào lòng, được ba mỉm cười nhìn nó với ánh mắt tự hào. Nhưng điều giản đơn ấy, với nó, lại dường như là điều xa xỉ.
Nó từng tự hỏi: "Mình đã gây nên tội lỗi gì mà ba mẹ lại ghét mình đến thế?"
Câu trả lời đến vào một ngày mưa giông. Mẹ – người phụ nữ đã chẳng còn trẻ – lại mang thai. Một đứa em trai chỉ vừa năm tuần tuổi. Hôm đó, bầu trời đen kịt, sấm chớp liên hồi, mưa rơi trắng xóa cả hiên nhà. Trong không gian ầm ầm tiếng kéo lê dép từ hành lang tầng trên, con bé đứng đó – nhỏ bé, lặng thinh, đôi mắt ướt nhòe nhìn ba mẹ đang rạng rỡ vui mừng vì đứa con sắp chào đời, từng lời hạnh phúc của họ cứ tự nhiên mà lọt vào tai em .
Khoảnh khắc ấy, em chợt hiểu ra…
Ba mẹ không ghét nó – mà ghét cái việc nó là con gái.
Cứ thế
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi như một cuốn phim xám xịt. Căn nhà nhỏ ấy – nơi đáng lẽ phải là tổ ấm – giờ chỉ còn là vực sâu lạnh lẽo chôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ. Nụ cười của mẹ dạo này xuất hiện nhiều hơn… nhưng lạ thay, chưa từng một lần hướng về em. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vòng tay ấy – tất cả giờ đây chỉ xoay quanh chiếc bụng đang lớn dần lên từng ngày.
Tình thương – thứ mà em hằng khao khát – giờ đây bị bó hẹp lại trong một hình hài chưa chào đời. Em ngồi thu mình nơi góc phòng, vòng tay ôm gối, để mặc cho tiếng cười hạnh phúc của ba mẹ vọng ra từ phòng khách… những tiếng cười chưa từng dành cho em.
"Phải chăng nếu mình giỏi hơn, mạnh mẽ hơn… mình cũng sẽ được yêu thương?" – em tự hỏi trong nước mắt.
Nhưng ánh sáng vừa le lói ấy – cái ý nghĩ có thể “cố gắng để được thương” – lại nhanh chóng bị dập tắt.Đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi đã sưng lên vì khóc- đôi mắt mệt mỏi đó dần chìm sau vào giấc mộng mờ ảo của em - nơi em thấy được cái ấm áp của nơi gọi là " gia đình "
Một ngày, khi đang lén dọn dẹp trong phòng mẹ, em tìm thấy một quyển sổ cũ kỹ, phủ bụi. Tò mò, em mở ra – và từng dòng chữ, từng nỗi niềm trong ấy như xé toạc trái tim nhỏ bé của em:
“Ước gì mình được đi học, được rời khỏi nơi này, nơi người ta coi con gái là gánh nặng…"
“Mình cũng muốn được yêu thương. Nhưng sao khó quá .”
“Mình muốn làm một ng con trai , có lẽ cha mẹ sẽ thương mình như anh trai vậy ”
Tay em run rẩy , sờ lên từng dòng chữ đã mờ nhoè . Tim đau đến nghẹn lại.
Thì ra… mẹ cũng từng là một “nữ nhi” bị bỏ rơi. Cũng từng là một đứa trẻ khát khao một cái ôm, một lời khen. Cũng từng là một nạn nhân của những tổn thương nối dài từ đời này sang đời khác.
Nhưng tại sao… mẹ lại đổ hết oán hận đó lên em?
Tại sao, thay vì bảo vệ, mẹ lại tiếp tục vòng lặp đau đớn ấy?
Lúc ấy, em không khóc thành tiếng. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi – như thể tim đã quá mệt mỏi để bật ra lời nào nữa. Câu hỏi "tại sao?" không còn lặp đi lặp lại trong đầu như trước. Vì giờ đây… em đã hiểu.
Hiểu rằng: sẽ chẳng có ai đến cứu một đứa trẻ con gái cả.
Chỉ có chính em – với bàn tay run rẩy, trái tim đầy vết cắt – mới có thể mở cánh cửa dẫn lối ra khỏi bóng tối này.
Và nếu có một thứ ánh sáng nào có thể cứu rỗi cuộc đời một nữ nhi… thì ánh sáng ấy phải được thắp lên từ chính nỗi đau mà em đang gánh chịu.
_bóng tối của nữ nhi_