Đêm. Phòng tắt đèn. Nó nằm im, mắt mở trừng trừng vào khoảng tối vô hình trước mặt. Không hẳn là sợ bóng đêm, chỉ là... nếu nhắm mắt lại, nó lại thấy mình đang rơi xuống một cái giếng không đáy, không ánh sáng, không có ai gọi tên mình để kéo lên. Vậy thì cứ mở mắt, để chắc chắn rằng ít nhất mình vẫn đang tồn tại, dù chỉ là một tồn tại nhợt nhạt.
Chẳng ai nói gì với nó suốt cả ngày. Mọi người trong nhà đi qua như thể nó là một cái bàn, một cái ghế. Không có tiếng gọi ăn cơm, không có lời chào buổi sáng. Nó đã dần quen, hoặc ít nhất là tập quen, với việc bị bỏ lại phía sau mà không ai buồn quay đầu nhìn.
Có đôi khi nó ước gì ai đó mắng nó một câu, chỉ để biết mình vẫn đang ở đây, vẫn có trọng lượng nào đó trong cái thế giới vô hình này.
Nó không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Chắc là khi xem một đoạn clip ngắn mà chẳng ai khác thấy vui ngoài nó. Lần cuối cùng ai đó chạm vào vai nó là lúc vô tình va phải, và xin lỗi một cách hờ hững, như thể người đó chưa từng nhìn rõ mặt nó. Lâu dần, nó bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của bản thân. Rằng liệu có khi nào mình đã chết, chỉ là chưa kịp phát hiện.
Mỗi ngày với nó đều là một bản lặp không lời. Nó thức dậy, nhìn trần nhà, sống qua một ngày như kẻ vô hình, rồi lại nằm xuống nhìn trần nhà. Không ai thấy nó gục đầu lên đầu gối mà khóc. Không ai thấy nó cắn răng để không bật ra tiếng nấc. Và rồi, chẳng còn ai để nó tin tưởng sẽ nhìn thấy cả.
Nó từng nghĩ, nếu một ngày biến mất, sẽ có ai hỏi không?
Chắc là không. Hoặc có thì cũng chỉ là: “Nó đi đâu rồi?”, rồi lại thôi. Không ai sẽ tìm. Không ai sẽ khóc.
Nó không ghét ai, chỉ là... nó mệt. Mệt đến mức không thể gọi tên nỗi buồn của mình. Cứ như ai đó lấy đi mất tiếng nói của nó, để lại một cái cổ họng khô khốc, đau rát, và trống rỗng. Nó sống trong căn nhà có người, nhưng lại lạnh như một cái hầm.
Ước gì có ai đó thấy được nó không cần ôm, không cần nói gì. Chỉ cần thấy.
Ước gì một lần, chỉ một lần, có ai hỏi nó: "Hôm nay em có ổn không?"
Nhưng không ai hỏi. Và rồi nó lại quay mặt vào tường, để giấu đi đôi mắt đỏ hoe mà chẳng ai cần quan tâm đến.
Có những nỗi buồn không cần gào lên mới được gọi là nỗi đau.
Chúng cứ âm ỉ như vậy, rồi mọc rễ, rồi lan ra thành cả một khu rừng không lối thoát trong lòng một đứa trẻ chưa từng được học cách yêu lấy chính mình.