Chương 1: Nụ Cười Ấy Khiến Tim Em Lạc Nhịp
Trời thu năm ấy dịu dàng đến lạ. Gió không quá lạnh, nắng không quá gắt, vừa đủ để khiến lòng người dễ rung động. An Hạ ngồi ở bàn cuối cùng của lớp 11A1, nơi cô có thể yên lặng quan sát mọi thứ mà chẳng ai để ý.
Cô là kiểu con gái không nổi bật, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng như mơ màng, thích ngồi một mình với cuốn sách. Bạn bè trong lớp không ghét cô, nhưng cũng chẳng thân thiết là bao. Cô luôn giống như cái nền mờ nhạt phía sau bức tranh ồn ào của tuổi trẻ.
Rồi một ngày, cậu ấy chuyển đến.
Lâm Phong – chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười ấm hơn cả ánh mặt trời. Cậu ấy bước vào lớp với vẻ tự tin, nhưng không kiêu ngạo. Khi thầy giáo giới thiệu, Phong cười nhẹ:“Chào các bạn, mình là Lâm Phong. Mong được làm quen với mọi người.”
Chỉ một câu đơn giản, mà cả lớp đã rộn ràng như có gió xuân lướt qua. Bọn con gái xì xầm. Những ánh mắt ngưỡng mộ bỗng chốc hướng cả về phía cậu.
Riêng An Hạ, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống trang vở. Nhưng trái tim cô thì lại lỡ một nhịp.
Phong được xếp ngồi cạnh cô – bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Từ hôm đó, mỗi ngày đến lớp, An Hạ không chỉ còn là mình cô với quyển sách nữa. Cô có thêm một người bạn cùng bàn, và đó chính là cậu.
“Cậu hay đọc sách nhỉ?”-Phong mở lời vào một buổi sáng.
An Hạ ngẩng lên, ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện.
“Ừm... mình thích yên tĩnh.”-Cô nói nhỏ, ngượng ngùng.
Phong cười, ánh mắt sáng lấp lánh:“Yên tĩnh cũng hay. Nhưng nếu quá yên lặng thì đôi khi sẽ cô đơn lắm đấy.”
Câu nói ấy khiến An Hạ chợt thấy lòng mình ấm lên. Đúng vậy, có lẽ cô đã cô đơn quá lâu rồi.
Từ đó, ngày nào Phong cũng chào cô mỗi sáng, đôi khi hỏi han vài câu vu vơ. Với người khác, có lẽ đó chỉ là phép lịch sự thông thường. Nhưng với An Hạ, những điều nhỏ nhặt ấy lại quý giá vô cùng – như từng tia nắng lặng lẽ len vào tim cô.
Cô bắt đầu thích chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc mỗi sáng. Bắt đầu chăm chút bản thân hơn một chút, dù vẫn lặng lẽ như trước.Cô không nói ra, không bày tỏ, chỉ giữ lấy tình cảm ấy như một bí mật nhỏ của riêng mình.
Bởi vì cô biết – ánh nắng ấy quá rực rỡ, còn cô... chỉ là một áng mây mỏng, lặng thầm trôi giữa bầu trời rộng lớn.