Chương 2: Chỉ Cần Được Ở Gần Cậu Là Đủ.
Từ ngày Lâm Phong ngồi cạnh, An Hạ như sống trong một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó, cậu là trung tâm – là nơi ánh sáng bắt đầu và cũng là nơi trái tim cô hướng đến.
Dù cho Phong có vô tư cười nói với bao nhiêu người, dù cậu có là người ai cũng yêu mến, thì với An Hạ, chỉ cần mỗi sáng được nghe tiếng cậu chào, chỉ cần mỗi lần quay sang thấy cậu đang cười, là ngày hôm đó của cô đã rực rỡ hơn cả nắng.
Thế nhưng, yêu đơn phương là như vậy – càng tiến lại gần, càng thấy khoảng cách mênh mông.
Một chiều tan học, khi An Hạ đang thu dọn sách vở, Phong khẽ chống cằm nhìn cô:
“Cậu lúc nào cũng cẩn thận thật đấy. Mình mà được nửa tính kỹ càng của cậu chắc điểm cao đều đều rồi.”
Cô mỉm cười, không nói gì. Chỉ đơn giản là không biết nói gì. Với cô, lời khen từ Phong chẳng khác gì một món quà bất ngờ trong ngày.
Phong nhìn đồng hồ rồi đột ngột hỏi:
“An Hạ, cậu có rảnh không? Giúp mình ôn lại Toán nhé? Mai kiểm tra một tiết rồi.”
Tim cô như bị bóp nghẹt một nhịp.
“Ừ... được.” – Cô đáp khẽ.
Đó là lần đầu tiên họ học bài cùng nhau. Trong thư viện trường, giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách, tiếng bút viết, và tiếng tim cô đập loạn nhịp mỗi lần cậu cúi sát lại gần hỏi bài.
Phong nhíu mày nhìn bài:
“Sao mình giải kiểu gì cũng ra sai nhỉ…”
An Hạ bật cười: “Cậu quên đổi dấu trừ rồi kìa.”
Cậu gãi đầu: “À, chết thật. Đúng là cần có cậu kèm sát thì mới sống nổi môn này.”
An Hạ quay đi, che giấu gương mặt đang ửng đỏ. Cậu không biết đâu, chỉ một câu đơn giản như thế cũng đủ để cô thao thức cả đêm.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Một tuần sau, tin đồn lan ra – Phong thích một cô bạn trong lớp bên cạnh. Cô ấy tên là Minh Thư. Xinh đẹp, năng động, học giỏi, và rất hay cười.
An Hạ như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông. Cô chẳng hỏi, cũng chẳng nói với ai. Chỉ lặng lẽ xác nhận điều đó vào một chiều muộn – khi thấy Phong đứng đợi Minh Thư trước cổng trường, tay cầm một chai nước, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Cô biết... ánh nắng ấy chưa từng thuộc về mình.
Nhưng An Hạ không ghen. Cô không trách ai cả. Chỉ là... hơi đau một chút. Cảm giác như thứ gì đó vừa rơi vỡ trong lòng – âm thầm, lặng lẽ.
Tối đó, cô mở điện thoại, viết một dòng trong nhật ký:
"Tớ vẫn sẽ dõi theo cậu, dù chỉ là từ phía sau. Vì với tớ, được nhìn thấy cậu hạnh phúc – cũng đã là hạnh phúc rồi."