Chương 3: Cậu Mãi Là Ánh Nắng, Còn Tớ Chỉ Là Bóng Tối
Từ sau hôm ấy, An Hạ chẳng còn là chính mình nữa.
Cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, vẫn là cô gái trầm lặng chẳng ai để ý. Nhưng chỉ có mình cô biết, trái tim mình đã chẳng còn nguyên vẹn như trước.
Lâm Phong vẫn vậy – vẫn rạng rỡ, vẫn tốt bụng, vẫn vô tư chào cô mỗi sáng như không có gì thay đổi. Còn An Hạ, cô vẫn mỉm cười đáp lại, chỉ là... nụ cười ấy giờ đây nhòe hơn giữa lớp sương mỏng của nỗi buồn.
Mỗi ngày nhìn thấy cậu bên Minh Thư, cô đều tự nhủ: "Không sao đâu, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ ổn."
Nhưng thật ra... tớ không ổn chút nào cả.
Cô bắt đầu tránh né. Không còn nhìn cậu lâu như trước. Không còn lặng lẽ quan sát mỗi hành động nhỏ của cậu. Cô sợ, sợ bản thân sẽ yếu lòng, sợ trái tim sẽ lại hy vọng – rồi lại vỡ vụn.
Hôm ấy, trời mưa.
An Hạ quên mang theo dù. Cô đứng nép dưới mái hiên cổng trường, chờ mưa tạnh. Những giọt nước mưa bắn vào chân lạnh buốt. Người qua lại mỗi lúc một thưa dần.
Bất chợt, một chiếc ô nghiêng xuống che ngang đầu cô.
Cô ngẩng lên. Là Phong “Đi thôi, để mình đưa cậu về.”
An Hạ vội lắc đầu: “Không cần đâu... Mình chờ mưa ngớt rồi về cũng được.”
Phong nhìn cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên: “Cậu... dạo này tránh mặt mình à?”
Cô khựng lại. Trái tim thắt lại trong giây lát.
“Không có đâu.” – Cô cố nặn ra một nụ cười. – “Chỉ là mình... bận chút việc thôi.”
Phong không nói gì. Cậu chỉ im lặng, rồi đưa ô cho cô:
“Vậy cậu cầm đi. Dù sao mình cũng có áo khoác.”
Cô nhận lấy, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong mưa. Ôm chặt chiếc ô, cô bỗng thấy nước mắt mình rơi xuống – lạnh hơn cả mưa, buốt hơn cả gió.
Tối đó, trong cuốn nhật ký, An Hạ viết:"Có những nỗi buồn không thể nói ra, vì biết rõ người ta chẳng thể nào hiểu được. Cũng giống như tình cảm này... mãi mãi không có chỗ để bắt đầu."
Cô tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Ở đâu đó ngoài kia, ánh đèn đường vẫn nhấp nháy, nhắc cô nhớ rằng... ánh sáng luôn thuộc về những người xứng đáng hơn.
Còn cô, chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn theo.