Chương 4: Cậu Không Thuộc Về Tớ, Và Tớ Chấp Nhận Điều Đó.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng đợi ai bao giờ. Mùa thi đến gần, mang theo những trang sách dày cộp, những buổi học phụ đạo dài lê thê, và cả những khoảng lặng khó gọi thành tên trong trái tim An Hạ.
Cô dần học được cách giấu cảm xúc thật sâu, đến mức chính mình cũng quên mất từng có một ngày trái tim mình từng rực rỡ vì ai đó.
Duy chỉ có một điều cô chưa làm được – quên cậu.
Lâm Phong và Minh Thư đã chính thức là một đôi. Cả lớp ai cũng biết, chỉ riêng An Hạ là người cuối cùng nghe được từ miệng Phong vào một chiều cuối xuân.
“Bọn mình đang tìm hiểu nhau... À, cậu là bạn đầu tiên mình nói đấy.” – Phong nói, ánh mắt ánh lên sự chân thành.
An Hạ khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh như gió thổi qua cành lá.
“Tớ mừng cho cậu.”
Chỉ là... không ai nghe thấy tiếng nứt vỡ trong lòng cô lúc ấy.
Hôm ấy về nhà, An Hạ đã khóc. Không phải vì ghen tị. Mà vì suốt những tháng ngày qua, cô đã đem hết chân thành để thương một người chưa từng thuộc về mình.
Tối hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cô viết một bức thư tay – gửi cho Phong, nhưng không ký tên.
"Cậu là ánh nắng mà tớ từng cố chạm tới. Nhưng ánh nắng ấy lại quá xa, quá rực rỡ, khiến tớ nhận ra mình chỉ là một đám mây nhỏ — không đủ mạnh mẽ để giữ được ánh sáng.
Tớ thích cậu. Từ lâu rồi. Nhưng yên tâm, tớ sẽ quên.
Chúc cậu hạnh phúc. Thật nhiều hạnh phúc.
— Người bạn từng ngồi cạnh cậu suốt một năm dài."
Ngày chia tay cuối cấp, ai cũng khóc. Bạn bè trao nhau những cái ôm, những lời chúc, những hẹn ước sẽ gặp lại.
An Hạ lặng lẽ để lại bức thư trong ngăn bàn của Phong, rồi bước đi.
Cô không quay đầu lại.
Vì cô biết, nếu quay đầu... cô sẽ không thể bước tiếp.
Mùa hè năm ấy, ánh nắng rực rỡ như ngày cậu bước vào lớp học.
Chỉ khác một điều: Cậu đến mang theo ánh sáng.
Còn cô – chọn rời đi trong yên lặng.
Tình yêu đơn phương là vậy. Đẹp như ánh nắng, ấm như gió xuân – nhưng cũng buồn như một bản nhạc không lời, chơi mãi rồi cũng phải dừng lại.
Hết truyện: Anh Là Ánh Nắng Đời Tôi