Minh Vân là cô gái xinh đẹp, học giỏi, sinh ra trong gia đình giàu có. Cô sở hữu tài năng piano thiên bẩm, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Bên cạnh cô luôn có Hàn Dương người bạn thanh mai trúc mã, đẹp trai, thông minh và cũng là học sinh xuất sắc. Cả hai như cặp đôi hoàn hảo khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Rất rõ! Dưới đây là một truyện ngắn hiện đại nhẹ nhàng, lãng mạn, có chút sâu lắng – với nữ chính giỏi giang, xinh đẹp và một mối tình thanh xuân dịu dàng.
Hồi cấp ba, Minh Vân ngồi bàn cuối Hàn Dương ngồi bàn đầu. Họ học cùng lớp suốt 3 năm, là hàng xóm, là bạn thanh mai trúc mã, là kiểu quan hệ "ai cũng nghĩ là một cặp, chỉ có hai người là không".
Minh Vân luôn là người chủ động. Là người mang ô đến vì biết trời sắp mưa, là người mua bánh mì kẹp pate vì biết cậu không ăn sáng, là người giả vờ ngủ trong thư viện để đợi cậu mượn sách về cùng.
Còn Hàn Dương, luôn im lặng. Cậu ấy chẳng bao giờ từ chối, cũng chưa từng nói thích.
Năm lớp 12, Minh Vân gửi cậu một mẩu giấy trong hộp bút:
“Nếu tớ đậu đại học Nam , cậu cũng chọn Chiết Giang nhé?”
Cậu không trả lời.
Ngày nhận kết quả thi, Minh Vân đậu Nam Kinh. Cậu đậu Bắc Kinh.
-[cùng 1 chữ Kinh nhưng không cùng một số phận.]
Hôm chia tay lớp, cậu đứng nhìn cô rất lâu. Rồi nói một câu duy nhất:
> “Tớ nghĩ, nếu tớ ở lại, tớ sẽ không nỡ rời xa cậu nữa.”
Cô cười. Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên, Minh Vân bật khóc.
---
Nhiều năm sau, giữa phố đông người, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đứng lặng nhìn cô gái đang cười rạng rỡ bên cạnh bạn trai.
Cô ấy vẫn vậy – xinh đẹp, tự tin, dịu dàng.
Còn anh, vẫn giữ trong ví một mẩu giấy cũ:
“Nếu tớ đi, cậu sẽ quên tớ chứ?”
( giúp mình đặt tên nhé?)💖