[RhyCap] Vô Khu Tao Là Người Của Tao
Tác giả: n.
Khu xưởng bỏ hoang ở rìa phía Tây thành phố, từng là nhà máy đóng gói hàng lậu cho mafia Đông Âu, giờ đã đổi chủ. Từ lúc rơi vào tay Nguyễn Quang Anh, nơi này biến thành điểm xử lý tình huống của Tam Hổ – tổ chức ngầm thống trị gần nửa thế lực mafia phía Bắc
Bên trong căn phòng tối, ánh đèn duy nhất từ trần hắt xuống tạo thành một vệt sáng lờ mờ trên sàn bê tông lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy bị trói chặt vào ghế sắt, hai tay siết sau lưng, má trái rớm máu, sống mũi có vết xước nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh như băng, không một chút hoảng loạn
Phía sau là hai tên đàn em của Quang Anh – Tuấn “Ngố” và Bảo “Dao Phay” – đứng khoanh tay như đang canh giữ một món đồ nguy hiểm
Một tiếng bước chân vang lên. Trầm. Lạnh
Nguyễn Quang Anh xuất hiện. Áo sơ mi đen đóng thùng, tay áo xắn lên gọn gàng. Hắn không mang theo bất kỳ vũ khí nào – nhưng khí thế đủ khiến không gian chùng xuống
Sau lưng hắn là hai người khác: Trần Phong Hào – với mái tóc rối màu khói, ánh mắt sắc lẹm và vẻ mặt cực kỳ khó chịu, và Đặng Thành An – trầm mặc, tay cầm máy tính bảng, ánh mắt liếc nhẹ qua Đức Duy như đang phân tích một con mồi phức tạp
Quang Anh tiến đến, dừng lại trước mặt Đức Duy
"Người của ai?" – Giọng hắn trầm và sắc như dao
Đức Duy ngẩng lên, ánh nhìn không kiêng nể. "Là người của anh Thái Sơn"
"Thái Sơn?" – Phong Hào bật ra tiếng cười khẩy, đá chân vào ghế. "Là thằng Sơn lạnh như tảng băng ấy hả? Cậu là người của nó, mà lại phá xe chở hàng của tụi này? Dám đụng hàng ở biên giới khu tôi?"
"Thì hàng của anh, đâu được ghi tên" – Đức Duy đáp tỉnh rụi
Tuấn “Ngố” suýt bật cười. Phong Hào cau mày, tiến lên định túm cổ áo Đức Duy, nhưng Quang Anh giơ tay cản
"Không được đụng"
"Đại ca, cậu ta rõ ràng là gián—"
"Tôi bảo không" – Giọng Quang Anh dứt khoát. Cả phòng im bặt
Hắn bước một vòng quanh Đức Duy. "Hoàng Đức Duy. Hai mươi tuổi. Tốt nghiệp sớm. Vào tổ đội của thằng Sơn chỉ ba tháng nhưng đã leo lên phụ trách một nhóm nhỏ"
Thành An, không rời mắt khỏi máy tính bảng:
"Tiền án sạch. Tuy nhiên ba tháng gần đây xuất hiện nhiều hành động không được ghi trong hồ sơ gốc. Rất có thể là được giao nhiệm vụ riêng"
Quang Anh cúi xuống, tay chạm nhẹ vào cằm Đức Duy, nâng khuôn mặt cậu lên.
Ánh mắt họ chạm nhau. Một bên lạnh lùng kiểm soát, một bên kiên định và cứng đầu
"Em không sợ tôi à?" – Quang Anh hỏi.
"Tôi không ngu để sợ người vô cớ bắt tôi"
"Ồ?" – Quang Anh cười khẽ. "Vậy em nghĩ vì lý do gì tôi giữ em lại?"
Đức Duy không trả lời. Ánh mắt chững lại khi Quang Anh cúi thấp hơn, gần sát gương mặt cậu
"Em vừa bước vào khu tôi, vừa phá hàng tôi, vừa đánh người của tôi, rồi mở miệng nhận là người của thằng khác. Em thấy tôi nên để em đi hả?"
"Vậy muốn tôi làm gì? Quỳ xuống gọi anh là đại ca à?" – Đức Duy nheo mắt, giọng thản nhiên
Phong Hào: "Cho tôi tát một cái là im ngay."
Quang Anh lại giơ tay. "Đụng vào người của tao mà chưa hỏi tao một câu… là ch.ết đó, Hào."
Phong Hào siết tay, quay mặt đi, bực bội rõ ràng
Quang Anh nhìn lại Đức Duy, giọng nhẹ tênh nhưng rợn gai sống lưng:
"Ở đây, không ai được là người của ai… nếu tôi chưa gật đầu"
"Và em—"
Hắn cúi thấp hơn, mũi gần chạm trán Đức Duy
"Từ lúc em đặt chân vào khu tôi, em đã là người của tôi"
Đức Duy khẽ rùng mình, không phải vì sợ, mà vì cảm giác áp lực lạ thường bao phủ lấy từng hơi thở
"Đưa cậu ta về căn cứ. Giam riêng." – Quang Anh quay đi, tay chỉnh lại cổ tay áo. "An, giám sát trực tiếp. Hào, cắt liên lạc của cậu ta với đội của Sơn"
"Đại ca—" – Phong Hào nghiến răng – "Không rõ mục đích nó đến đây là gì mà vẫn giữ?"
"Chính vì không rõ nên càng phải giữ gần. Tao muốn tự tay bẻ cái bản mặt cứng đầu này"
Ánh mắt hắn lạnh như sương, nhưng khóe môi lại nhếch lên
"Và xem thử… bao lâu nữa em sẽ gọi tên tôi"
---
Căn phòng giam nằm ở tầng ba của trụ sở chính – tòa nhà tưởng bỏ hoang nhưng bên trong là một hệ thống hoạt động trơn tru, kín kẽ đến từng cánh cửa
Hoàng Đức Duy ngồi bệt trên ghế sofa đơn trong phòng, cổ tay đã được tháo dây nhưng vẫn còn dấu siết. Cậu đã ở đây ba ngày
Ba ngày không gặp Quang Anh
Ba ngày bị theo sát từng bước bởi một người – Đặng Thành An
Tên đó gần như không nói gì, chỉ mang cơm đúng giờ, đứng gác trước cửa, có lúc bước vào bất ngờ để kiểm tra cậu còn trong phòng không. Cảm giác bị theo dõi khiến Đức Duy căng như dây đàn, nhưng điều lạ là: Thành An không hề thô lỗ hay tra khảo. Cậu ta cứ… lặng lẽ
Như một cái bóng. Một cái bóng có đôi mắt quá sắc, như đang thẩm thấu từng suy nghĩ của Đức Duy
Đức Duy từng thử trốn – đúng một lần. Cửa có vân tay. Tường có cảm biến. Và Thành An không cần nói gì, chỉ đưa tay ra… là Đức Duy phải quay lại
Đáng ghét
…
Sáng ngày thứ tư, Quang Anh xuất hiện
Không báo trước
Hắn đứng ở cửa phòng, ánh mắt quét qua Đức Duy đang ngồi xếp chân đọc một quyển sách cũ – là sách Thành An đã lẳng lặng để trên kệ
Quang Anh không vào ngay, chỉ tựa vai vào khung cửa, nhàn nhã hỏi:
"Thích nơi này không?"
Đức Duy ngẩng lên, chậm rãi gập sách. "Tôi nên trả lời là gì? Có điều hòa, có ba bữa cơm, có người canh không rời nửa bước – Ừ, tôi đang ở resort chứ đâu"
Quang Anh bật cười, tiến lại. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, không bỏ áo khoác. Ánh mắt bình thản, nhưng giọng hơi trầm hơn thường lệ:
"Em bướng thật"
Đức Duy nhìn hắn chằm chằm.
"Anh định giam tôi bao lâu nữa? Nếu muốn đá.nh thì đá.nh, muốn gi.ết thì gi.ết, còn nếu không. Thả tôi về"
"Không" – Quang Anh đáp ngay, gần như không cần suy nghĩ
"Gi.ết em thì phí. Đá.nh em thì đau tay tôi. Thả em về thì thằng Sơn nó lại tưởng tôi hiền"
Đức Duy nghiến răng. "Anh giam tôi chỉ để trêu tức anh Sơn?"
Quang Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu cười:
"Không. Tôi giam em vì tôi thích giữ thứ khiến thằng bạn tôi khó chịu"
Khoảnh khắc ấy – Đức Duy im lặng. Không phải vì sợ, mà vì có thứ gì đó trong mắt Quang Anh… không phải chỉ là trêu tức
Như thể… hắn thật sự đang nhìn cậu như một món đồ mà hắn không muốn ai chạm vào
---
Tại khu vực trung tâm
Trần Phong Hào đang ngồi trong phòng họp, chân vắt chéo, tay cầm tập hồ sơ dày cộp. Cậu bực bội gõ bút liên tục, ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy bảng dữ liệu có liên quan đến “Đức Duy”.
Thành An bước vào. Phong Hào liếc cậu ta:
"Đại ca vẫn chưa có ý định thả tên đó ra?"
"Không" – Thành An nói, đặt máy tính bảng xuống bàn
"Thậm chí còn đưa cậu ta xuống tầng 1 vào tối nay"
"Xuống tầng 1?" – Phong Hào trố mắt. "Chỗ đó là chỗ thử việc của lính mới! Thằng nhóc đó làm gì sai nữa?"
Thành An nhún vai. "Đại ca muốn em ấy quen môi trường"
"Quen môi trường?" – Phong Hào cười gằn – "Tao chưa thấy ai được “quen môi trường” bằng cách bị nhốt riêng, được phục vụ ba bữa, còn có người trực 24/7 như tên đó"
Thành An nhìn Phong Hào, bình thản hỏi:
"Vấn đề là Đức Duy… hay là chuyện Thái Sơn sắp đến?"
…
Phong Hào im lặng
Thành An nhún vai rồi bỏ đi. Để lại Phong Hào ngồi đó, mắt ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp – không chấp nhận, không hiểu được bản thân, và không muốn Thái Sơn... có được người khác
---
Tối cùng ngày
Quang Anh dẫn Đức Duy xuống tầng một – nơi huấn luyện nội bộ. Nơi này khác hẳn khu “giam giữ mềm” cậu từng ở: vách bê tông thô, ánh đèn trắng sắc lạnh, sàn có vết máu khô, mùi khói thuốc và dầu súng quện vào nhau
“Muốn rời khỏi đây?” – Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy, ánh mắt sắc như dao –
“Thì cho tôi thấy em đáng để sống”
“Bằng cách gì?” – Đức Duy hỏi ngược, không chớp mắt
“Vượt qua người của tôi” – Quang Anh nhếch môi – “Tất nhiên, trừ Hào và An. Em đánh không lại đâu”
Cậu mỉm cười nhạt. “Ít ra anh cũng biết điều đó”
Quang Anh nghiêng đầu. “Tôi biết nhiều hơn em nghĩ”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như—”
“Em đang nghĩ về thằng Sơn, nhưng lại nhìn tôi mỗi khi tôi bước vào”
Đức Duy chết lặng một giây. Không ngờ hắn nói toạc điều đó
Quang Anh bật cười, xoay người bước đi, để lại một câu lửng lơ đầy áp lực:
“Cẩn thận đấy, nhóc con. Ở đây, càng không yêu ai, càng dễ bị yêu”
---
Buổi chiều, trời đổ cơn mưa bất ngờ. Cơn mưa lạnh và nặng hạt làm ướt toàn bộ lối dẫn vào trụ sở Tam Hổ.
Bên ngoài cổng sắt có bốn người đang đứng. Dẫn đầu là Nguyễn Thái Sơn – áo khoác dài màu nâu đất, giày da thấm nước nhưng bước chân không chậm dù chỉ một nhịp
Cửa sắt mở ra sau khi hệ thống an ninh quét khuôn mặt. Dù là vào lãnh địa của Quang Anh, Thái Sơn vẫn điềm nhiên như đang bước vào nhà mình
Phía trong sân, một hàng người lập tức xuất hiện chặn đường: đội bảo vệ cận chiến do Tuấn “Ngố” dẫn đầu
“Xin lỗi, khách lạ không có lịch hẹn, không được—”
“Tôi đến đón người”
Thái Sơn ngắt lời, không cần ngẩng mặt. Giọng nói trầm, dứt, lạnh như lưỡi dao
Tuấn “Ngố” bối rối. Dù là lính gác, nhưng ai trong tổ chức chẳng biết Thái Sơn là ai – một trong “Tam Hổ” ngang hàng với Quang Anh. Và quan trọng hơn: Thái Sơn là người nổi tiếng không nói hai lần
Tiếng bước chân tiếp theo không đến từ sân trước – mà từ ban công tầng hai
Trần Phong Hào đứng đó, một tay chống lan can, tay còn lại đút túi, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Thái Sơn
“… Không có lịch hẹn mà cũng dám vác mặt tới?” – Phong Hào cười lạnh, giọng nói thản nhiên như một nhát móc câu
Thái Sơn ngẩng lên. Đôi mắt sâu và tối như đá lạnh
“Tôi đến đón người của tôi”
Một câu. Không vòng vo. Không khách sáo. Cũng chẳng quan tâm Phong Hào là ai
Gió thổi phần áo khoác của Thái Sơn tung nhẹ, mưa hắt ướt vai. Nhưng gương mặt ấy vẫn không đổi sắc
Phong Hào cười khẩy. “Người của anh? Ở đây không có ai là người của anh cả”
“Vậy để tôi vào trong, tự tay mang cậu ấy đi”
Câu nói đơn giản, nhưng dội như tiếng sét. Cả sân im phăng phắc. Từ lan can tầng hai, Phong Hào siết tay.
“Anh tưởng anh còn là bạn của đại ca tôi thì anh muốn làm gì cũng được à?”
“Không” – Thái Sơn nói. “Tôi chỉ nghĩ… đại ca mấy người sẽ không muốn thấy m.áu”
Phong Hào nhếch môi. “Vậy chắc anh chưa thấy tôi thích m.áu đến mức nào”
Câu nói vừa dứt, từ sau lưng Phong Hào, Quang Anh bước ra. Không vội, không gấp. Một tay cầm ô, một tay đút túi, ánh mắt liếc xuống sân như thể đang thưởng thức một buổi diễn
“Thôi nào!” – Quang Anh mở miệng, chất giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng – “Mới đầu tuần mà đã định quét m.áu lên sân?”
Thái Sơn nhìn thẳng hắn: “Tôi đến đón Duy”
“Và tôi chưa nói cậu được phép”
“Cậu ấy là người của tôi” – Thái Sơn lặp lại
Quang Anh cười nhạt. “Câu này tôi nghe rồi. Nhưng có vẻ em ấy không biết điều đó”
Câu đó làm Thái Sơn khựng lại một nhịp
Quang Anh nói tiếp, ánh mắt mờ tối:
“Ba ngày trước, em ấy khai là người của anh. Hôm sau, em ấy đánh ngất hai lính gác của tôi khi tìm đường trốn. Tối qua, em ấy cầm d.ao dọa Thành An nếu còn tiếp cận mình”
“Cậu biết tôi thấy gì không? Tôi thấy một con sói nhỏ không cần ai, không thuộc về ai cả”
“Còn nếu cậu muốn đòi người” – Quang Anh nhấn từng chữ. “Phải xem… em ấy có muốn đi không”
Một tiếng “cạch” vang lên sau lưng
Cửa kính mở ra
Đức Duy bước ra từ sảnh chính, đầu đội mũ hoodie, mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt ngay lập tức chạm vào Thái Sơn – không lẩn tránh, cũng không dán chặt. Chỉ đơn giản là… dừng lại đúng một nhịp
“Đức Duy” – Thái Sơn gọi tên cậu
Cả sân như đông cứng lại. Phong Hào bấu chặt lan can. Thành An từ trong phòng đứng dựa cửa, mắt nhìn xuống
Đức Duy nhìn Quang Anh. Rồi nhìn Thái Sơn
Một giây
Hai giây
Ba giây
“… Tôi không đi”
Lời nói bật ra, nhẹ như gió… nhưng sắc như dao
Thái Sơn cau mày
Đức Duy siết chặt tay áo hoodie. “Tôi còn việc ở đây. Và tôi chưa nghe thấy anh nói anh đến… vì tôi”
Thái Sơn đứng lặng. Còn Quang Anh – nhếch môi cười, nghiêng đầu như thể đang chờ nghe một bài nhạc hay
“Nghe chưa?” – Quang Anh nói. “Đừng mượn cớ người của mình, khi cậu còn chưa thật sự là của ai”
"Tiễn khách..."
---
Đêm hôm đó
Đức Duy được giao nhiệm vụ đầu tiên: theo dõi và hỗ trợ một nhóm vận chuyển hàng từ bến cũ về trạm mới. Đi cùng cậu – là Thành An
Trên xe, Thành An không hỏi han gì, chỉ đưa cho Đức Duy một túi nhỏ có hai bộ quần áo, một con dao găm nhỏ và một thẻ ghi danh tạm
Đức Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, đèn đường hắt lên gương mặt nghiêng sắc sảo
“… Cậu có nghĩ tôi sai không?” – Đức Duy bất chợt hỏi
Thành An không quay lại. “Không. Tôi chỉ nghĩ… người như cậu, chẳng bao giờ chọn sai”
“Thật ra…” – Đức Duy thì thầm – “Tôi đang tự hỏi, nếu ngày đó không gặp Thái Sơn, mà là gặp Quang Anh trước, thì liệu tôi sẽ là ai?”
Thành An khẽ liếc sang, lần đầu tiên, ánh mắt không còn vô cảm
“Có thể…” – cậu ta nói – “Cậu sẽ là thứ đại ca tôi không bao giờ muốn buông”