Lưu ý.
Joong Archen = Hắn.
Dunk Natachai = anh.
Ooc, chỉ là giả tưởng, không áp đặt vào đời thật.
_
Nhìn căn phòng âm u nằm tại ngoại thành. Căn phòng gần như đổ nát, một góc phòng đã bể ra và biến mất. Với sự u ám đấy, những mảng rêu bám xung quanh căn phòng, những con bọ, sâu bò lóc nhóc ngay trước cửa. Một mùi hôi, mùi thối bốc lên có thể khiến những người không mang mặt nạ chết ngay tức khắc. Đoán xem, ai sẽ là người đi vào căn phòng này nào.
Dunk Natachai, người đang bước đi như người vô hồn trong cánh rừng rậm. Những tiếng *chít chít" vang vọng trong đầu anh. Xui một cái, anh lại nghe thành "Chết, chết" cơ. Xung quanh anh như có ám khí, có một "thứ" đang theo đuôi anh. Những tiếng gào thét không có thật vang vọng từ đằng xa khiến một người bình thường khiếp sợ.
Cuối cùng, anh cũng đã đến được căn phòng đó. Trước khi bước vào, anh cố gắng giữ tỉnh táo, giữ một cảm xúc ổn định.
"Phịt" Vang lên liên tục.
Có vẻ, anh đã dẫm lên rất nhiều con côn trùng, đến nỗi từng bước chân của anh để lại một dấu bằng huyết.
Bỗng, chiếc bình cổ đã ở đó được bao nhiêu thế kỷ đổ xuống. Chiếc bình vỡ thành từng mảng, từng mảng cứ như thế mà chiếc bình không còn nguyên vẹn. Một lá thư nhỏ trong bình được rơi ra, lá thư trông rất mới..nhưng nó không như vậy.
Anh cúi người xuông, với tay lấy lá thư sẵn tiện mở ra.
Nội dung trong thư.
"Kính gửi tình yêu của mình. 1727/13/4
Mình đây, Joong Archen đây. Mình, người mình yêu đây. Thật ra, mình sẽ nằm xuống, rời khỏi thế giới ngay tại đây. Nếu có kiếp sau, mong mình đọc được. Thương.."
Anh oà khóc, khóc như thể đã nhịn quá đủ rồi. Bao lâu nay, bấy lâu nay. Trải qua 3, 4 kiếp người mới "gặp" được hắn.
Anh yêu hắn nhiều lắm, nhiều đến mức dù trải qua bao nhiêu kiếp người vẫn không có một mối tình mới.
Anh đã bỏ lỡ hắn trong lần..anh tức giận, bỏ đi và hét lên rằng "Kết thúc". Nếu có ai hỏi "điều mày hối hận nhất là gì", anh luôn sẽ trả lời "kết thúc".
Cho đến hiện tại, anh đã gặp được hắn của rất nhiều năm về trước..còn hắn thì sao..
[Hãy tự nghĩ về kết thúc]