Chương 2:diễn hoặc chết
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn mỗi "y"
MK: giờ sao đây giờ sao đây nếu hắn biết ta không phải Mộ Kiều chắc giết ta chếttt /tưởng tượng ngàn cảnh tra tấn, giết người/
MK:*thẫn thờ*
*Lạch cạch*
MK:???
DK(Dục Kỷ): a Kiều, ngươi không sao chứ?
-tên kia có làm khó ngươi không?
-haiz,sao lại ngất thế kia?
MK:duma biết chọn lúc xuất hiện ghê...
DK: a Kiều?
MK:hả, t-ta không sao, chỉ là cơ thể bị...khó chịu chút mới ngất
DK:/tới gần,nắm tay/
-ngươi theo ta về ma giới đi, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, tên sư tôn cao cao tại thượng của ngươi, bỏ hắn đi, ngươi chịu ta không?
Bộ hỏi cưới hả???
MK:/làm mặt đáng thương/
-/nắm tay/Dục Kỷ, ta biết tình cảm của ngươi đối với ta, nhưng sư tôn nuôi ta từ nhỏ, không thể phụ lòng người:<
DK:tình cảm?
MK:ể, hổng phải chúng ta là bạn sao?
DK:*phập* bạn...
DK:/kéo sát lại/a Kiều, nhìn ta, ta đối với ngươi giống bạn bè lắm sao?
-ta chưa đủ quan tâm ngươi?
Đệt, truyện sao bố mày vậy...
MK:cái đó...
Hay là ta cứ chối từ tình cảm của tên này, cố ghép hắn với sư đệ ta nhỉ?
DK:/lại gần/
Chếtt, gần quá
MK:/nhắm chặt mắt/
*Rầm*
Dục Kỷ!!
Dung Hành đá cửa, nhìn ta với hắn như đôi tình lang đang lén lút với nhau vậy...
MK:sư tôn.../nước mắt lưng tròng/
Diễn vai này khó cho ta quá TT
DH:/dùng thuật pháp đẩy Dục Kỷ ra/
-ngươi đúng là cơ hội, nhân lúc bổn tôn không có ở đây mà động đến đồ nhi của bổn tôn, đường đường là giáo chủ ma giáo lại hèn mọn như vậy!
DH:Kiều nhi, con không sao chứ?
...(*・~・*)
MK:/lắc đầu/
Biết nói gì đây :v
DK:hừ, nếu ngươi quan tâm hắn đến vậy, thế sao lại để hắn ngất?/đứng lên/
Căng rồi:^
Mình chỉ hứng lên làm cho vui, bộ này cũng ngắn hoi nhưng ít người xem mình bị chán ý, cũng không có thời gian, cho dù nghỉ hè, mình còn cả ba đứa con tinh thần đứng chap kìa TT
Mong mn đi ngang vứt cho trái xoài TT
Còn tiếp~