Tôi không nhớ đoạn đầu. Chỉ biết khi tôi nhận ra mình đang mơ, tôi đã ở trong cơ thể một cô gái trẻ, mặc đồ hóa trang, cùng nhóm người phát tờ rơi giữa phố đông.
Trời mưa phùn. Mọi người cười nói.
Tôi thì lặng im, còn nhắc họ nếu đang vận động mạnh mà ngồi xuống, sẽ vỡ mạch máu.
Tôi có người yêu – anh làm cùng ca hôm đó. Gương mặt anh mờ nhòe, như thể sương phủ, nhưng trái tim tôi thì nhớ rõ: tôi yêu anh tha thiết, tôi muốn ở bên anh suốt phần đời còn lại, tôi phải giữ anh bên mình, không muốn lạc mất anh.
Tôi trở về phòng trọ sớm, phần vì hết ca, phần vì trong lòng có điều gì đó không yên. Phòng trọ nằm trong một con hẻm sâu, ẩm thấp, tường bong tróc loang lổ. Ở giữa phòng là một trận đồ bát quái vẽ bằng mực đen, còn trên tường dán kín những hình thù quái dị – những cái miệng không răng, những mắt tròn vô hồn, thứ gì đó khiến tôi rợn gáy. Trong đầu tôi không biết từ bao giờ có một cái tên cứ lặp đi lặp lại: Hà Chí Hùng.
Tôi không biết ai là Hà Chí Hùng. Nhưng cái tên ấy không biến mất, như thể nó được khắc vào trong ký ức. Tôi mở điện thoại, gõ tìm. Có thật.
Một đoạn video hiện ra – không tiêu đề, không chú thích. Trong video, một người đàn ông – Hà Chí Hùng – đứng giữa căn phòng trọ tôi đang ở. Hắn dùng dao tự rạch vào ngực, máu đổ thành vòng tròn. Hắn đọc thứ ngôn ngữ kỳ lạ, gào thét… rồi biến đổi. Mặt hắn biến dạng, da thịt nứt toác.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Tôi quay đầu lại.
Hắn… đang đứng trước cửa phòng.
Tôi không nhớ rõ hắn nói gì. Nhưng tôi biết – rõ ràng – rằng nếu để hắn ở lại, người tôi yêu sẽ chết.
Tôi lục tung mọi thứ. Và rồi, như có ai dẫn lối, tôi tìm thấy một mẩu giấy cũ, chữ viết nguệch ngoạc:
“Nếu ngươi muốn ngăn hắn lại – hãy vẽ hàm răng cho những cái miệng.
Khi ba viên đá trên tường còn sáng, hắn không thể đến gần.
Nhưng khi cả ba viên đều tắt – hắn sẽ đến, và đưa ngươi đi.”
Tôi không khóc. Không run.
Tôi chỉ im lặng, cầm bút, vẽ từng chiếc răng lên tường – trong khi ánh sáng từ ba viên đá bắt đầu sáng.
Anh về.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi ôm anh, hôn anh. Dìu anh lên giường, gối đầu lên ngực anh – nơi trái tim tôi đã dành trọn cả một kiếp. Tôi nhẹ nhàng cởi áo anh. Chúng tôi làm tình như thể đó là lần cuối. Và đó đúng là lần cuối.
Khi viên đá thứ ba chỉ còn lập lòe, tôi mặc lại áo. Cười với anh.
Rồi tôi chạy ra ngoài – không quay đầu.
Biến mất trong màn mưa. Trước mắt anh.
Giấc mơ không kết thúc.
Tôi không còn là tôi. Tôi trở thành anh – người ở lại.
Anh thức dậy. Không thấy tôi đâu.
Không ai biết tôi đã đi đâu, chỉ có một đám tang lặng lẽ, và bài vị lạnh băng đặt giữa căn phòng trọ trống rỗng.
Anh ngồi bên bàn học, đôi tay run rẩy.
Một mẩu giấy kẹp trong sổ rơi xuống.
Mẩu giấy ấy viết thế này:
**“Nếu anh đọc được dòng này, nghĩa là em đã đến một nơi rất xa. Em xin lỗi vì không thể ở lại.
Em không thể để anh chết vì em. Sau bài vị là số tiền em đã tích cóp suốt thời gian qua. Không nhiều, nhưng đủ để anh rời khỏi nơi này, bắt đầu lại. Làm điều anh luôn muốn. Em không cần anh hiểu.
Chỉ mong anh sống – sống bình an, sống dài lâu.
Nếu có kiếp sau…
Em ước mình có thể yêu anh một cách bình thường. Đừng tìm em. Đừng đau.
Chỉ cần…
sống.”
P/S: Nếu một ngày anh vô tình mơ thấy em…
là em đang ở rất gần.”
Anh bật dậy, chạy đến bàn thờ.
Bài vị tôi vẫn đó.
Phía sau là những sấp tiền nhỏ, được buộc bằng sợi dây vải cũ màu đỏ.
Anh ôm chúng vào lòng,
rồi bật khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi tỉnh dậy. Trái tim còn đau, ngực còn nặng.
Cái tên Hà Chí Hùng vẫn vang lên. Giống như là tôi cố gắng nhớ cái tên đó vậy.
Tôi lập tức tra Facebook.
Có thật. Có người tên như thế.
Tôi không biết giấc mơ ấy là gì – một lời nhắn từ kiếp trước, hay chỉ là tiềm thức đang viết nên câu chuyện của riêng nó.
Nhưng tôi biết cảm giác yêu… rồi mất, rồi tan biến như chưa từng tồn tại ấy…
là thật.
Và một điều tôi luôn mang nặng trong lòng, anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em?