---
Đêm đã khuya, phòng học vắng lặng chỉ còn hai người. Cap ngồi cạnh bàn, ánh đèn vàng mờ phản chiếu trên gương mặt bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Rhy đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen thẳm, rồi chầm chậm quay lại.
“Cậu làm sao mà ở lại muộn vậy?” Cap hỏi, giọng khẽ và có chút ngạc nhiên.
Rhy không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó. Gần đến, khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở nhau, không gian dường như ngưng đọng.
Cap cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, lòng bỗng dưng hồi hộp lạ thường. Rhy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cap, cái chạm nhẹ như muốn thử thách, như muốn hỏi xem liệu có thể gần nhau hơn được không.
Cap hơi lùi lại, nhưng không rút tay. Mắt họ gặp nhau, trong đó là những cảm xúc chưa từng nói thành lời — sự rung động, lo lắng, và cả niềm khao khát được hiểu và chấp nhận.
Rhy cúi đầu, môi chạm nhẹ vào trán Cap — một nụ hôn đầy trìu mến và khẽ khàng, không vội vàng mà rất chân thành.
Cap khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, mọi bức tường phòng học như tan biến, chỉ còn lại hai tâm hồn dần mở ra với nhau.
“Đừng đi nhé,” Cap thì thầm.
Rhy khẽ cười, ánh mắt mềm mại chưa từng có.
“Ở lại với tớ một chút thôi.”
---