Tình ta kết thúc trong ảm đạm, nơi mỗi người phân cách một ly.
Tình ta như hoa lụi tàn, sớm ngày héo mòn trong tình ái.
Tình ta là hư vô khi thương mến chạm qua xúc giác, là cộng hưởng của con tim đỏ rực mỗi lúc chiều tan.
Tôi gặp anh khi bóng chiều mùa hạ phủ xuống vạn vật, tại ngôi trường hồi ức là kỷ niệm.
Anh như định mệnh tôi chờ mong, lung linh tựa nắng dương dịu nhẹ của hoàng hôn. Tôi như thiêu thân vội kề đến, mong muốn cho mình chốn dung thân.
Tình yêu lúc đến luôn vội vàng, để ta chìm trong biển lửa ngập trời. Nóng bừng lên bởi xúc cảm khó che, viết nên lời ca riêng biệt cho anh.
‘Chào buổi sáng’ là đón nhận ngày mới, tiếp tục một ngày đón nhận hơi ấm của anh.
‘Chúc ngủ ngon’ là lời tạm biệt buổi đêm, khi tình ta chưa cạn trời đã tối.
Miệng cười vui khi đôi mắt là đối phương.
Tay đan tay dắt nhau trên con đường tấp nập.
Nhiệt độ nóng bỏng khi trao nhau cái ôm lúc đơn côi.
Để ta không còn bơ vơ giữa biển người lạc lõng.
Tôi yêu anh như ánh dương ấm áp, như lửa đỏ rực cháy trong trái tim bộn bề hình bóng anh.
Tôi cho anh dịu dàng tôi có.
Tôi cho anh tình yêu hiếm mở cửa.
Anh cho tôi nụ cười tựa dương quang.
Cho tôi cái ôm ấm áp, cho tôi ánh nhìn đằm thắm và cho tôi bình yên giữa cuộc đời bấp bênh là con đường gập ghềnh trắc trở.
Ngỡ tình ta thanh bình lặng lẽ, như lửa đỏ bừng cháy.
Nhưng lửa dù cháy to đến mấy nó cũng lung lay trước gió lộng rồi tắt ngúm đi.
Tình anh thật nhạt.
Nhạt như cách vầng trăng xa vắng mặt trời đỏ.
Từ xúc cảm thương yêu hoá lạnh nhạt.
Anh gọi tôi là ‘tình yêu’, nhưng trái tim anh liệu còn chỗ cho tôi?
Không còn những cái ôm đằm thắm.
Chẳng còn đối phương trong ánh mắt.
Những lời chúc cũng chả thắm thiết như xưa.
Tình ta cứ thế tàn phai.
Mỗi người ngả về một phương.
Chẳng ai tha thiết níu kéo.
Bởi tình ta đã nhạt nhoà.
.
Anh như ngọn đèn dầu trước gió, mấy chốc đã buông tha.
Chỉ còn tôi ấp ủ ngọn lửa bé, lưu giữ kỷ niệm đôi ta.
.
Không hận cũng không ghét bỏ.
Vì tôi không có tư cách để ở bên người.
———
Lời tác giả:
- Gió mang anh ấy đến nhưng cũng mang anh ấy đi. Người tôi thương đi không lời tạm biệt, để mặc tôi ngẩn ngơ về chuyện tình xưa cũ.