Tại một ngôi trường cấp ba bình thường giữa lòng thành phố, nơi tiếng ve râm ran không dứt mỗi khi hè đến và những hàng cây phượng vĩ nở đỏ rực một góc sân, có một cô nữ sinh tên Hạ Vy. Cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồng phục gọn gàng và ánh nhìn có phần xa xăm. Hạ Vy không nổi bật trong lớp, cũng không quá hòa đồng. Cô như một bản nhạc trầm lặng giữa vô vàn âm thanh náo nhiệt của tuổi học trò.
Cuộc sống học đường của cô vẫn lặng lẽ trôi cho đến khi Minh Kha cậu bạn cùng lớp nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc và tài chơi guitar điêu luyện bất ngờ được giáo viên chủ nhiệm phân công làm trưởng nhóm chuẩn bị tiết mục văn nghệ cuối năm. Vì thiếu người, Minh Kha đã chọn Hạ Vy vào nhóm chỉ vì một lý do rất đơn giản: “Tớ thấy cậu luôn viết gì đó trong sổ tay, chắc là viết lời bài hát đúng không?”
Từ những buổi tập dợt sau giờ học, những lần cùng nhau ngồi dưới tán cây phượng già để chỉnh sửa từng câu từng chữ cho bài hát, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Hạ Vy nhận ra Minh Kha không hề lạnh lùng hay xa cách như cô từng nghĩ. Còn Minh Kha lại bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và tinh tế ẩn sau vẻ ngoài lặng lẽ của cô gái hay ngồi một mình nơi cuối lớp.
Những cảm xúc đầu đời cứ thế nảy nở một cách nhẹ nhàng, không ồn ào mà cũng không cần lời tỏ tình rõ ràng. Chỉ là ánh mắt họ vô thức tìm nhau giữa sân trường đông đúc, là nụ cười nhẹ khi cùng ngân lên một giai điệu quen thuộc, là cái nắm tay ngượng ngùng lúc trời đổ mưa bất chợt. Và là những dòng tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm với dòng chữ “Ngủ ngon nhé” cùng một biểu tượng trái tim chưa từng dám gửi.
Tình cảm ấy, trong sáng và tinh khôi như chính lứa tuổi mười bảy, không cần cao trào hay kịch tính, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để trái tim thổn thức. Ngôn tình học đường, với những khoảnh khắc đơn giản và chân thật ấy, chính là hồi ức ngọt ngào nhất mà mỗi người đều mong một lần được sống lại dù chỉ trong giấc mơ.